Câu chuyện cuộc đời của Kurt Cobain một tháng trước khi chết

Hải An ,
Chia sẻ

Những bức hình của Frohman chụp trong một ngày tháng 11 năm 1993 tại New York không ngờ lại là những hình ảnh cuối cùng của huyền thoại nhạc rock Kurt Cobain trước khi chia tay cuộc đời...

“Kurt” là tên bộ ảnh của Jesse Frohman trong buổi triển lãm tại khách sạn Morrison, Manhattan và sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày 5/4/2012 tới đây. Đây là hoạt động để tượng nhớ 18 năm ngày mất của rocker huyền thoại này. 

“Đó là lần duy nhất tôi chụp ảnh anh ấy và nhóm Nirvana. Công việc của tôi lúc đó là chuẩn bị cho cover story cho tờ Sunday Observer”. Frohman nói với tạp chí Rolling Stone. “Chúng tôi đã chọn bối cảnh tại thành phố New York khi mà họ chuẩn bị biểu diễn tại hội trường Roseland. Chúng tôi có cả một ngày để dành cho buổi chụp hình".

Sự khởi đầu khó khăn

"Đó là một bức hình độc đáo. Kurt đã tới trễ 3 tiếng đồng hồ và chúng tôi chụp tại khách sạn của anh ấy. Thực tế thì chúng tôi đã lên kế hoạch chụp tại Công viên Trung Tâm (Central Park). Tôi đã chuẩn bị cả một xe tải đầy kín các dụng cụ nhưng khi gặp quản lý của nhóm tại sảnh khách sạn, ông ấy đã bắt chúng tôi chụp tại khách sạn. Tất cả được đưa xuống phòng hội thảo ở tầng hầm và tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dave Grohl và Krist Novoselic xuống trước và không có Kurt. Họ bỏ đi rồi 2 tiếng sau quay lại, vẫn không có Kurt”.

Kurt xuất hiện

“Cuối cùng thì sau ba tiếng đồng hồ, Kurt đã xuất hiện. Anh ấy không nói câu gì và đeo một chiếc kính tròn màu trắng, cúi gầm mặt xuống đất và anh ấy hỏi xem ai có cái xô nào không. Tôi trả lời là có và hỏi để làm gì thì anh ấy trả lời rằng: “Bởi tôi nghĩ là tôi sẽ nôn”. Đó chính là cách tôi và Kurt giới thiệu nhau. Thật kỳ lạ".

Giấu mình đằng sau chiếc kính

“Kurt rất tốt và dễ gần. Nhưng anh ấy có một lối thể hiện cá tính rất khác người. Anh ấy giống như ở một thế giới khác vậy. Tôi đã gặp những người "quái" và "lạ" nhưng đây là trường hợp hy hữu bởi tôi sẽ phải chụp hình một người đeo kính. Anh ấy không chịu bỏ kính ra và rất khó để tôi có thể diễn tả thần thái đôi mắt của Kurt.”

Dang cánh ra

“Toàn bộ buổi chụp theo kiểu tùy cơ ứng biến vì tôi không hề nghĩ rằng bộ hình sẽ chụp trong studio. Rất may tôi đã mang theo tấm phông nền đằng sau, bởi trong năm tiếng suy nghĩ chuẩn bị, tôi đã nghĩ đến những bối cảnh khác nhau. Tôi cũng đã nghĩ đến việc chụp trong khách sạn nhưng câu trả lời của người quản lý là "Không thể được". Tuy nhiên, cuối cùng thì điều đó lại diễn ra."

Kurt thực sự

“Chúng tôi đã có những bức hình thú vị bởi anh ấy nhận thức được rằng mình sẽ trông như thế nào, nhưng có điều anh ấy không nhận thức được trạng thái của mình lúc đó bởi anh ấy còn đang phê thuốc. Anh ấy bắt đầu nhổ nước miếng và tôi nghĩ anh ấy không làm điều đó cho vui. Đó là bản năng tự nhiên của Kurt”.

Luôn là kẻ ghét anh hùng

“Kurt là người ghét tính anh hùng và anh ấy không muốn mình đẹp, cũng chẳng muốn mình bóng sáng và đặc biệt anh không thích được đối xử như một ngôi sao. Đó cũng chính là điểm mà các fan rất thích ở Kurt. Điều này đồng nghĩa với buổi chụp hình rất khó khăn với tôi. Có lúc anh ấy rất tập trung, nhưng lại có lúc lại rất lơ đãng. Nó giống như việc chụp một con cún, bạn không thể bắt nó làm theo ý mình được".

Bài thơ bằng hình ảnh

“Tôi có rất nhiều tấm hình mà tôi không muốn đưa ra bởi có thể đó là những bức hình của một người không điển trai, nhưng thực tế nó rất thú vị. Với tôi, cả bộ hình đã đi theo dạng chụp ảnh chân dung nhưng không phải bằng một bức hình mà là cả một chuỗi các bức hình. Nó giống như dạng những bức hình mang tính biểu trưng. Với tôi, nó giống như làm phim. Nếu bạn theo dõi những bức hình khác nhau thì bạn sẽ thấy chuyển động và cách thể hiện của anh ấy với chiếc kính trên mặt. Mặc dù bạn không đọc được ánh mắt nhưng những cử chỉ sẽ làm thay điều đó”.

Giới truyền thông luôn ngớ ngẩn

“Trong thời gian làm việc cùng anh ấy trước khi đến sân khấu Roseland, dường như Kurt đã gạt cánh báo chí sang một bên và không quan tâm họ làm gì. Tôi đoán rằng tôi đã đại diện cho báo chí. Anh ấy rất tốt với tôi nhưng vẫn phản ứng bằng cách tới trễ và không thực sự quan tâm tới tôi cho lắm. Tôi có cảm giác rằng con người thật của anh ấy rất “khập khiễng” với những hình ảnh mà giới truyền thông thêu dệt. Tôi đã đọc được những điều này từ những bài báo và không ngạc nhiên lắm với cái cách dửng dưng và không hề "ngôi sao" của Kurt. Tôi rất thích điều này”.

Thoải mái với fan

“Khi chúng tôi đi tới Roseland, anh ấy rất niềm nở và chào đón các fan. Mặc dù rất kiệm lời nhưng anh ấy vẫn tỏ ra rất lịch sự, sẵn sàng ký tặng cho các fan. Tôi rất vui khi thấy điều đó, bởi tôi cũng là một fan của Nirvana và Kurt. Tôi tận hưởng và thích thú với mọi khoảnh khác. Và tôi đã chụp một bức hình theo kiểu các fan vẫn thường chụp, chỉ cần có thần tượng của mình trong đó”.

Những quy luật sân khấu


“Những bức hình trên sân khấu của Kurt còn đơn giản hơn. Tôi nghĩ bạn đang cố ghi lại khoảnh khắc trong lúc biểu diễn, nhưng nó sẽ thiên về ánh sáng, góc chụp hay những biểu cảm độc đáo. Với tôi, chụp trong lúc biểu diễn cũng là một thách thức lớn. Tôi thích nếu như được nhìn thấy anh ấy trong studio. Bởi bạn được nhìn thấy những khoảnh khắc khác nhau, những bức hình trở nên hấp dẫn hơn.”

Kurt với đôi giày vải

”Tôi thực sự thích những bức hình của Kurt biểu diễn, nó giống như một bức tranh, bạn thực sự thấy anh ấy đang làm một điều gì đấy rất riêng.  Là một người chụp hình, tôi đã bị quên đi vật thể mà tôi chụp bởi tôi đã chìm đắm vào đó. Theo cách kỹ thuật thì nó sẽ khó khăn hơn bởi phải chọn được nguồn ánh sáng tốt để chiếu vào anh ấy và hơn nữa, rất khó để kiểm soát cảnh nền bởi họ đang biểu diễn. Sân khấu là của những nghệ sỹ, không phải của những tay nhiếp ảnh”.

Cách tiếp cận khác

“Tôi đã được xem rất nhiều tấm hình tuyệt vời của Kurt. Đã có vài nhiếp ảnh gia khác đã chụp những tấm chân dung tuyệt vời về anh ấy. Bạn biết đấy, anh ấy rất điển trai với đôi mắt đầy sức biểu cảm. Những bức hình khác nhau có những tâm trạng khác nhau. Tất cả đều rất thú vị. Nhưng với tôi, bức hình này đã vượt qua cả những kết nối thông thường giữa con người với con người”.

Những của sổ tâm hồn

“Bức hình này với đôi mắt của anh ấy giống như đang nhìn thấy những điều kỳ diệu đằng sau tấm rèm. Tôi không biết bạn có thích nó không. Nhưng với tôi, chiếc kính đó đã trở thành đôi mắt. Tôi không giải thích được. Sau khi anh ấy chết, đã có rất nhiều tạp chí hỏi mua các bức hình của tôi. Những bức hình của tôi không bao giờ lên trang bìa bởi anh ấy luôn đeo kính, trong khi mọi người lại muốn nhìn thấy đôi mắt. Tôi ước gì bỏ được chiếc kính của anh ấy ra, nhưng với tôi bây giờ, tôi nghĩ có điều gì đó toát lên từ bộ hình này mà bạn không cần phải nhìn thấy đôi mắt của Kurt".

Chia sẻ