Cảnh "bán thân" giá bèo để kiếm sống của trẻ vị thành niên vô gia cư ở Mexico

Yến Như,
Chia sẻ

Những đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi phải tự trang trải cuộc sống mình bằng những nghề "bán thân" nguy hiểm để kiếm miếng ăn. Trong khi đó xã hội lại ruồng rẫy, tránh xa các em vì sợ nguy hiểm.

Ở Mexico, những đứa trẻ vô gia cư thường được gọi với cái tên “Rat Kid” (nghĩa là những đứa trẻ bẩn thỉu). Cuộc sống của những đứa trẻ ấy là những tháng ngày u tối, luôn muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói, thiếu miếng ăn nhưng dường như tất cả là điều không thể. 

lều trại
Khu lều được dựng ngay tại công viên La Ciudadela- là nơi trú ngụ của rất nhiều trẻ em vô gia cư.

Câu chuyện đầu tiên là về cậu bé Gustavo, cậu bé đã sống trong các khu ổ chuột, khu cống rãnh của thành phố Mexico từ khi 8 tuổi. Cậu bé bị chính mẹ ghẻ đuổi ra khỏi nhà và từ đó bắt đầu chuỗi ngày sống lang thang trên khắp các nẻo đường của thành phố Mexico. Đã gần 10 năm trôi qua và bây giờ, cậu bé Gustavo đã trở thành một thanh niên mười tám. Suốt những năm tháng khổ cực, cuộc đời đã dạy cho cậu bé kĩ năng để sinh tồn. 

Công việc hiện tại của cậu là hàng ngày tới các sân ga tàu điện ngầm, đường phố,… cậu dùng thân thể của mình nằm trên các mảnh miểng chai, thủy tinh vỡ, biểu diễn cho người qua kẻ lại xem và cầu xin sự giúp đỡ từ những người khách đi đường. Không phải chỉ riêng Gustavo mà còn 14 trẻ vị thành niên khác phải kiếm sống bằng nghề này.
 
cậu-bé-1
Chàng thanh niên Gustavo cố gắng chịu đựng nỗi đau khi phải nằm trên những mảnh thủy tinh.
 
mảnh thủy tinh
Khuôn mặt đau đớn của Gustavo khi phải nằm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
 
mảnh lưng
Tấm lưng của Gustavo từng đổ máu rất nhiều lần.

Tôi làm tất cả mọi thứ từ rửa kính chắn gió đến bán thân thể”, Gustavo chia sẻ. Trong tay cậu là một tấm giẻ rách tẩm dung môi. Cậu nói: “Chúng tôi làm tất cả chỉ để được một đô la”.

Gustavo cho biết cậu sống theo phương châm: “Bạn không bao giờ có thể tin tưởng một ai” bởi từ khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà, niềm tin gần như là một thứ xa xỉ. 

Trường hợp của cậu bé Gustavo cũng giống như hơn 15.000 trẻ vô gia cư khác trong độ tuổi vị thành niên đang sống trên khắp đất nước Mexico.
 
túi nghề
Gustavo cùng với “túi đồ nghề” của mình.
 
nơi ở
Nơi ở của những trẻ em vô gia cư ngay tại thành phố Mexico.
 
kiếm tiền
Những người vô gia cư làm đủ mọi việc chỉ để kiếm 1 đô la.

Cảnh túng quẫn, sự thiếu ăn, cái đói của những trẻ em trên khắp đường phố tại đất nước Mexico dần đã trở thành một điều quen thuộc.

Cùng với Gustavo, còn có cô bé Emilia 17 tuổi, sống tại công viên La Ciudadela, thành phố Mexico. Trường hợp của Emilia gần như là điển hình của các bé gái vô gia cư sống tại đây. Emilia chia sẻ: “Tôi bị cha dượng cưỡng hiếp khi mới 13 tuổi và tôi mang thai ngay sau đó. Khi cha dượng của tôi phát hiện ra tôi có thai, ông ấy cảnh cáo tôi không được nói với ai, nếu ông ấy biết, ông ấy sẽ giết tôi ngay. Quá hoảng sợ, tôi đã chạy ra khỏi nhà, đến với thành phố Mexico, nơi không ai biết tôi là ai”. 

Không thể tìm thấy một công việc ổn định nào, Emilia sinh con khi vừa bước qua tuổi 13. Cuộc sống khó khăn chồng chất, chỉ sau 6 tháng sinh nở, cậu con trai của người mẹ trẻ Emilia đã qua đời vì suy tim do hít phải quá nhiều chất độc hại. Sau cái chết của con trai, cô bé Emilia phải bán thân thể của mình với mức giá “rẻ bèo” để có thể kiếm sống qua ngày.
 
bán thân
Cô bé Emilia, 17 tuổi, phải bán thân để kiếm sống.

Emilia cho biết trong khu vô gia cư của cô, mọi người thường đốt một loại chất gây nghiện bao gồm chất lỏng không màu, được sử dụng để pha loãng keo, sơn và chất khử trùng. Mọi người hít nó để kiềm chế cảm xúc và quên đi thực tại, chất ấy được gọi là “Activo”, tạo ra một cơn nghiện như say rượu.

Emilia chia sẻ: “Tôi cũng thường xuyên sử dụng nó. Nó giúp tôi kiềm chế cảm xúc và quan trọng là khi tôi phải làm những điều bẩn thỉu mà tôi không muốn làm với những khách hàng”.
 
chai nhưa
Những người vô gia cư dùng những chai nhựa để tạo ra khí “Activo”.

Tệ nạn mại dâm trẻ em đang dần phổ biến và không giới hạn lứa tuổi. Kể từ khi trẻ em vô gia cư tụ tập ngày càng nhiều tại La Ciudadela, nơi đây dần dần trở thành một “mảnh đất màu mỡ” cho sự lệch lạc về tình dục.

Có những người đàn ông đi vào lều của chúng tôi và lựa chọn bất kì ai mà họ muốn”, cậu bé Dony, 15 tuổi chia sẻ. Cậu bé cũng như Emilia, đã sống 2 năm tại chính nơi lạnh giá này, cuộc sống của cậu trở nên tăm tối khi mẹ cậu qua đời và gia đình bố cậu từ chối nhận nuôi. “Tôi đã phải làm những việc mà trước đó tôi không hề biết đến sự tồn tại của công việc này. Hít thuốc trở thành thói quen hằng này của tôi”.
 
bán thân 2
Cậu bé Dony, 15 tuổi cũng phải bán thân mình để kiếm sống.
 
khu công viên
Khu công viên đã trở thành nơi ở của những người vô gia cư.

Cuộc sống của những đứa trẻ ở đây là một màu tối tăm, họ không biết ngày mai sẽ như thế nào, cuộc sống sẽ đẩy đưa họ về đâu. Gustavo chia sẻ: “Tôi chỉ mong muốn có một mái nhà, một gia đình riêng của mình”.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, những trẻ em vô gia cư lại trở thành "nỗi sợ hãi". Lilia Velazco, người sống ở khu La Ciudadela gần 30 năm cho biết, khu phố nơi cô sống đã trở thành một “địa ngục trần gian” kể từ khi những thanh niên vô gia cư tụ tập ngày càng nhiều ở đây từ khoảng 3 năm về trước. Cô Lilia chia sẻ thêm: “Họ dựng lều cách các trường tiểu học khoảng 100km. Các trẻ nhỏ quanh khu cô sống rất sợ ra công viên chơi vì thường xuyên bị bắt nạt bởi chính trẻ em vô gia cư”. 

Họ chặt cây của công viên để làm lửa, họ đốt vỏ chai nhựa và khói bốc lên nồng nặc xuyên vào căn hộ của tôi. Ban đêm thì họ cướp và khủng bố những người dân địa phương. Họ thậm chí còn ăn cắp những dây cáp từ những trụ điện và những bóng đèn chiếu sáng. Chúng tôi đang sống trong địa ngục và không có giải pháp nào để ngăn chặn nó”, cô Lilia buồn bã chia sẻ.

Các nhà chức trách tại thành phố Mexico được cho là cố tình nhắm mắt làm ngơ đến sự tồn tại của những người vô gia cư. Năm 2013, hơn 30 thi thể người vô gia cư đã được tìm thấy một căn phòng gần trục đường chính của thành phố, các nhà chức trách đã buộc phải có những giải pháp, nhưng tất cả đều không triệt để.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ