Cảm ơn vì mình không phải "Duyên - Phận" của nhau!

Bigeye,
Chia sẻ

Một lời cuối em muốn nói với anh - người con trai em từng yêu rằng “Cảm ơn vì mình không phải là Duyên - Phận của nhau!".

Đã từng đọc tâm sự trên Afamily nhiều và hôm nay em muốn viết cho mình. Cho câu chuyện của em với một tâm trạng nhẹ nhàng. Chuyện tình của em mới kết thúc 10 tháng thôi và chúng em chỉ yêu nhau gần tròn 1 năm. Chia tay mối tình đầu khi em 21 tuổi. Em cứ nghĩ khó tìm được ai chân thành như người yêu cũ của em lắm nhưng gần 2 năm sau em mới rung động trước 1 người đàn ông khác là anh.

Em sẽ vẫn tôn trọng và gọi là anh vì dù sao anh cũng hơn em 2 tuổi. Chúng em từng học chung trường cấp 3, tình cờ gặp lại nhau, rồi là bạn và yêu nhau. Hồi ấy em vẫn khá là mơ mộng.

Hai chúng em đều đã đi làm, nhưng công việc với một mức nhu nhập trung bình song hoàn cảnh gia đình đều khá ổn định nên chẳng phải lo nghĩ nhiều. Em nhớ, ngày ấy anh là một nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính, nên thu nhập đôi khi vẫn bấp bênh. Ước muốn của gia đình anh và anh là có 1 chân cho anh ở ngân hàng. Những ngày đầu yêu nhau, chúng em có rất nhiều khoảng cách, rất nhiều giận dỗi vô cớ bởi em vẫn còn trẻ con.

Em lại có 1 tình xấu là hay ghen với quá khứ của anh, với những người con gái đến với anh trước em. Và em cũng biết trước khi quen em, anh mới chia tay người yêu cũ mà thôi. Nhưng cô bé đó không được may mắn như em, không được học hành cao nên ở nhà làm nghề may mặc, thế nhưng cô ấy sành điệu và biết nhiều cái ăn chơi hơn em.

Quả thật khi yêu anh, em còn là 1 cô gái khá truyền thống. Em thích nội trợ từ lúc học cấp 2, em thích cắm hoa và thích công việc của 1 phụ nữ. Yêu nhau 3 tháng, đi chơi với em thì anh có điện thoại, người yêu cũ gọi cho anh. Anh tỏ ra luống cuống, vậy là suốt đoạn đường về 2 chúng em không nói với nhau câu nào. Em buồn… vì sao chia tay rồi còn gọi điện rủ nhau đi chơi hả anh? Vì thật ra anh tham lam, mãi bây giờ em mới biết thôi.

Em tự nhủ, một người dẻo mồm và biết cách che đậy như anh thì nhiều người con gái để ý là có. Nhưng em cũng biết anh là người khá chạy theo cảm xúc vì thế sẽ làm mà không biết hậu quả. Rồi anh báo tin nhà anh xin được cho anh vào 1 ngân hàng có tiếng, em vừa mừng vừa lo vì em có 1 linh cảm không tốt. Và có lẽ linh cảm đó của em đã đúng từ ngày hôm ấy.

Anh đi làm ở môi trường khác, bận rộn hơn, nhưng anh vẫn quan tâm đến em. Anh đến nhà em chơi, biết bố mẹ em và bố mẹ cũng quý anh, tin tưởng anh. Từ khi yêu anh, bố mẹ cũng không khắt khe với em như trước, không quá giới nghiêm em như trước. Nhưng em là một cô gái khá truyền thống nên em biết mình phải giữ gìn như thế nào khi xã hội đầy rẫy những cám dỗ.

Cũng không biết bao nhiêu lần anh đòi hỏi, muốn mình đi xa hơn nhưng có một giới hạn nào đó vô hình ngăn em lại. Và mỗi lần như thế anh cũng chùn và em cứ nghĩ anh tôn trọng em và giữ gìn cho em. Em là con gái mà, linh cảm của một người con gái với người mình yêu thì thường chính xác. Cứ có một điều gì đó mách bảo em rằng anh vẫn qua lại với người yêu cũ mà em không dám khẳng định.

Rồi anh dẫn em đi gặp bạn bè anh, em không được lòng mấy anh bạn của anh vì cách nói chuyện, cách sống khác em. Nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến tình yêu của hai đứa, em vẫn nghĩ thế. Anh và em vẫn yêu nhau… Em đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với anh nhưng anh thì luôn miệng bảo bố mẹ anh muốn con dâu phải có công việc thật ổn định rồi cưới mới đảm bảo. 

Ngày ấy em cứ nghe theo anh, nhưng nhìn bạn bè em lấy chồng, nào có đứa nào công việc ổn định sao nhà chồng vẫn chấp nhận, chỉ cần có một công việc đàng hoàng là đủ. Em tự an ủi, thôi thì còn trẻ chưa phải nóng vội. Những ngày tháng hai đứa bên nhau, anh quan tâm tới em và với em sẽ là những kỷ niệm, nhưng quả thật là em quên mất rồi, đôi khi em tự hỏi đó có phải là tình yêu không nữa. 

Nếu là tình yêu anh sẽ không đối xử như vậy với em phải không anh. Sẽ không đi chơi cùng người yêu cũ rồi chụp ảnh bị em phát hiện. Em làm căng lên thì anh trách em, nếu mất em là anh mất tất cả. Hai đứa giận nhau đến vài ngày nhưng nghĩ là còn yêu anh, em lại chấp nhận bỏ qua. Và đôi khi em thấy sao em cứ quan tâm đến một người tệ đến vậy. Một người luôn lừa dối em đủ điều, đằng sau lưng em thì bội bạc với em. Em thấy anh trẻ con khi nói xấu những người yêu cũ của mình và có lẽ với người mới anh cũng sẽ nói xấu em như thế anh nhỉ?

Noel anh ở bên em, em đã rất hạnh phúc. Nhưng rồi quãng thời gian hạnh phúc không còn nữa khi mà bạn bè anh kích bác, họ không ưa em và mai mối một người khác cho anh đi chơi cùng nhóm. Và điều gì đến cũng phải đến, trước Tết hai đứa vẫn đi chơi, đi mua sắm đồ cho 2 nhà rất vui vẻ. Anh còn bảo sẽ đưa em về nhà ra mắt. Em ngây thơ tin.

30 Tết anh còn qua đón em đi chơi, xin phép bố em đàng hoàng, rồi mừng tuổi em. Vậy mà những ngày đầu năm anh mất tăm mất tích mà không 1 cuộc điện thoại, tin nhắn. Bố em bảo mời anh qua ăn cơm nhưng em chua xót nói anh bận rồi. Tết của em đã không như em tưởng. Nhớ lại những lúc đi cùng em trước Tết, anh thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại và cúp máy khi em xuất hiện thì có lẽ đủ để em biết anh đang có người khác rồi.

Cuối cùng anh cũng nhắn một cái tin cụt lủn cho em là mình chia tay. Và thêm mấy dòng nữa mà em không nhớ vì số của anh bây giờ không còn gọi được cho em và nhắn tin cho em nữa vì em chặn nó rồi. Em đã không nhắn lại sau khi anh nói chia tay vì em không nghĩ mọi việc đã chấm dứt. Hai ngày sau khi anh nhắn tin chia tay và em không nhắn lại, anh tiếp tục nhắn tin và bảo muốn gặp em nói rõ ràng. Em đã đồng ý vì em muốn nghe lý do chứ không níu kéo anh bởi em nghĩ anh vốn tham lam, bản chất sẽ không thay đổi. 

Anh ngồi trước mặt em, rõ mồm một khi em nghe anh nói lý do là sẽ đi du học. Lúc đó em cứ nghĩ đấy là sự thật, đã khóc nữa. Nhìn anh đau khổ và cũng khóc, sao lúc này em thấy nó đểu đến vậy. Khi về, anh nhắn tin động viên bảo em hãy quên anh vì anh còn sự nghiệp. Hoá ra người đàn ông nào cũng bỏ người yêu vì sự nghiệp? Em đã hoang mang, đã rất buồn.

Đúng lúc đó em họ anh ở miền Nam chat với em bảo là anh chị sắp làm đám cưới? Cô bé còn bảo bố anh gọi vào bảo cuối năm sẽ đám cưới, cô bé rất vui vì ngày hè ra chơi anh khen em lắm, kể về em nhiều lắm. Nhưng em bất ngờ vì chắc chắn cô dâu không phải em rồi. Lúc này em đã quyết tìm cho ra sự thật. Và khi biết được qua những dòng tin trên mạng, em đã nhắn 1 tin cho anh rằng anh cứ vui vẻ hạnh phúc bên cô ấy nhé.

Em hỏi anh sắp lấy vợ à thì anh đổ lỗi cho bố mẹ anh là tự sang nhà cô kia xin phép, tự đi xem ngày tháng. rồi đổ lỗi cho em anh xui đưa cô ấy về nhà. Em tự hỏi anh bao nhiêu tuổi mà để hết người ngày đến người kia xui, cuối cùng em nhận ra người em yêu bấy lâu này không có tý bản lĩnh nào cả. Anh cũng bị loá mắt bởi hào nhoáng bên ngoài, bởi xe to và người con gái chả đàng hoàng. Em có thể tự tin bởi em đã điều tra được hết tất cả, ngay cả về gia đình cô ấy có khi không bằng em.

Từ khi biết chuyện anh sẽ cưới người khác đến giờ, em im lặng không một lời oán trách dành cho anh, không một tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại làm phiền cuộc sống của anh thêm lần nào nữa. Thế mà sao anh thì không làm thế, tại sao cứ làm phiền cuộc sống của em bằng những tin nhắn, những cuộc điện thoại vô duyên để em phải chặn cả 2. Em muốn có một cuộc sống bình yên, vì em thấy cuộc sống của em ý nghĩa hơn từ ngày không có anh. Em xinh đẹp hơn, yêu bản thân mình hơn và được mọi nguời yêu quý hơn. 

Em mới 24 tuổi, vẫn còn trẻ để bắt đầu lại những cảm xúc. Em vẫn tin tình yêu sẽ tồn tại dù nhiều người nói nó quá xa xỉ trong xã hội này. Còn anh, hạnh phúc nhé, hạnh phúc với lựa chọn ấy và đừng hối hận. Nếu mọi thứ không như mong muốn thì cũng đừng trách số phận và tự anh xô mình vào hoàn cảnh đó.

Một lời cuối em muốn nói với anh - người con trai em từng em rằng “Cảm ơn vì mình không phải là Duyên - Phận của nhau!".

Chia sẻ