Cái giá của kẻ thứ ba

Tuệ Anh,
Chia sẻ

Ngay cả bố mẹ cũng mắng nhiếc tôi là đứa con gái hư hỏng: "Con hồ ly tinh cướp chồng của người khác".

Sinh ra trong một gia đình nền nếp, gia giáo, tôi vốn được người ta gọi là con nhà lành. Tốt nghiệp đại học tôi tìm được một công ăn việc làm ổn định ở Hà Nội. Bố mẹ tôi chỉ mong tôi kiếm được một tấm chồng như ý rồi yên bề gia thất. Tôi cũng chỉ mong có thế... Vậy mà cuộc đời trớ trêu không cho tôi cái ước mong giản dị ấy hay tại tôi quá dại dột?

Tôi gặp anh trong ngày đầu đến nhận việc tại công ty. Anh là trưởng phòng, tôi được nhận sự hướng dẫn trực tiếp của anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ bề ngoài đẹp trai phong độ, lịch thiệp, thông minh và tài giỏi của anh. Anh đã trở thành thần tượng, thành người tình trong tâm tưởng của tôi lúc nào không hay dù tôi biết rất rõ rằng anh đã có gia đình, có vợ xinh đẹp, giỏi giang cùng hai con ngoan ngoãn đáng yêu.

Tình yêu của tôi có lẽ sẽ mãi câm lặng nếu không có một ngày anh thổ lộ cho tôi rằng anh cũng rất có cảm tình với tôi. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc, tôi không thể ngờ có ngày tình yêu của tôi lại được đền đáp. Tình yêu đã làm tôi mù quáng, tôi chấp nhận làm người tình lén lút, vụng trộm của anh, chấp nhận mang tiếng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Mặc cảm vì điều đó, tôi hài lòng với tất cả những gì anh ban phát cho tôi. Những buổi ăn trưa cùng nhau ngắn ngủi, những buổi đi chơi dang dở sau những giờ tan ca vì anh còn bận đi đón con, những lần bị anh lỡ hẹn vì phải đưa vợ đi mua sắm, những lần ngồi ngóng trông anh từng giờ rồi lại nằm không, vì anh nói con anh đang ốm. Cũng có những phút chạnh lòng tủi thân nhưng tôi lại tự an ủi mình mình là kẻ thứ ba còn đòi hỏi gì hơn nữa!?

Anh nói vì điều kiện hiện nay anh chưa thể đến được với tôi, nên tôi gắng đợi thêm một thời gian nữa. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh như một con mèo con biết nghe lời. Mặc cho cha mẹ ở quê giục giã cưới chồng cho các cụ an lòng, tôi vẫn mãn nguyện sống trong căn nhà anh thuê - tổ ấm vụng trộm của chúng tôi, bằng lòng với những nội thất đơn sơ anh sắm, bằng lòng với cả những giấc ngủ không trọn vẹn vì anh phải về nhà trước 11h đêm. Miễn là tôi biết anh yêu tôi, chiều chuộng tôi... Cứ thế tôi kéo dài tình yêu và cuộc sống trong bằng sự cao thượng đó của mình, chấp nhận là một cái bóng lẽo đẽo theo anh.
 

Rồi đến một ngày tôi có thai. Tôi ngây ngất trong niềm vui, niềm hạnh phúc được làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Anh khuyên tôi nên bỏ thai đi, vì trong điều kiện hiện nay khi anh chưa thể đến được với mẹ con tôi, việc tôi một mình nuôi con sẽ rất thiệt thòi. Tôi bất chấp lời anh nói vẫn quyết định giữ lại đứa con. Tôi thuyết phục anh hãy an lòng, vì 2 năm qua tôi vẫn sống tốt trong mối tình vụng trộm này, con tôi ra đời cũng sẽ chấp nhận được. Chỉ cần anh vẫn yêu, không bỏ rơi hai mẹ con.

Những ngày mang thai, không nhận được sự quan tâm, chăm sóc trọn vẹn của "chồng" cũng đôi lúc làm tôi tủi thân. Bố mẹ giận dữ viết giấy từ tôi vì không có đứa con gái "không chồng mà chửa" như tôi. Ngay cả bố mẹ cũng mắng nhiếc tôi là đứa con gái hư hỏng là: "Con hồ ly tinh cướp chồng của người khác". Bất chấp, tôi chỉ cần giữ lại đứa con - tình yêu của chúng tôi là được. Anh vẫn có thể duy trì mái ấm gia đình hiện tại, khi nào rảnh thì đến thăm mẹ con tôi. Lúc ấy cuộc sống độc thân, nuôi con một mình với tôi sao quá đỗi đơn giản.

Thế rồi cũng đến ngày tôi lâm bồn sinh con. Trước khi tôi chuẩn bị sinh con anh chuyển cho tôi một chút tiền, đủ đế tôi lo chuyện sinh nở, thuê một người giúp việc đỡ đần tôi chăm con và những ngày tôi ở cữ. Ngày tôi chuyển dạ, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn và tủi nhục của mình. Tôi vượt cạn mà không có một ai động viên bên cạnh, không người thân, không chồng, chỉ duy có người giúp việc.

Con tôi ra đời cũng không có ai đón tay, cưng nựng. Nhìn những đứa trẻ khác được khóc nũng nịu trong vòng tay ấm áp của bố, được sự quan tâm chăm sóc của ông bà nội ngoại hai bên tôi không khỏi chạnh lòng. Quan điểm về cuộc sống độc thân và nuôi con một mình ban đầu của tôi bắt đầu lung lay. Tôi có cảm giác tội lỗi với con như thể những thiệt thòi mà con tôi đang gánh chịu đều là do tôi gây ra. Đứa con nhỏ đã làm tôi thay đổi. Tôi muốn con tôi có bố, được sống trong vòng tay yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Tôi lao vào cuộc chiến tranh giành hạnh phúc.

Tôi gọi điện và nhắn tin cho anh thường xuyên hơn, ngay cả lúc nửa đêm. Tôi nhắn tin thông báo tình hình của con cho anh, yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ làm cha của mình như đưa con đi khám bệnh, mua đồ chơi và đến chơi với con, mua bỉm và thay bỉm cho con để con cảm thấy hơi ấm của người cha. Những hành động "khơi ngòi" đó của tôi đã bị vợ anh phát hiện. Anh bị gia đình hai bên tố giác, họ yêu cầu anh phải chấm dứt mối quan hệ với mẹ con tôi. Vợ anh đã liên lạc với tôi, chửi tôi là "con hồ ly tinh cướp chồng người khác" và yêu cầu tôi để cho gia đình anh yên ổn. Tôi quyết tâm đấu tranh giành lại cha cho con mình. Tôi công khai nói cho chị biết rằng con tôi cũng có quyền đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ như con của họ.

Anh bị hai bên gia đình gây áp lực, anh đến gặp tôi và nói rằng anh không muốn mệt mỏi vì dùng dằng giữa hai người phụ nữ như thế. Anh cần phải lựa chọn một trong hai. Anh thẳng thắn nói với tôi rằng anh không thể bỏ vợ, bỏ con, bỏ đi tổ ấm của mình. Tôi đã không thắng được người vợ tinh anh của anh, chị ta đến cơ quan anh, nói rõ ngọn ngành sự việc, yêu cầu cơ quan cho chồng chị thôi công tác. Với năng lực giỏi giang của mình chị xin chuyển việc vào trong miền Nam, anh cũng làm đơn xin vào làm ở một công ty trong miền Nam. Dĩ nhiên sau khi sự việc bại lộ tôi cũng bị cơ quan cho thôi việc. Tôi biết gia đình anh chuyển vào trong đó mục đích để anh cắt đứt mối quan hệ với mẹ con tôi.

Sau trận chiến, tôi là một kẻ thất bại thảm hại. Tôi chẳng còn gì trong tay. Tình cảm "vụng trộm" của anh, những khoản tiền hàng tháng anh gửi... đều không còn. Thậm chí cái nhà mẹ con tôi đang ở cũng không được anh gửi trả hàng tháng nữa, người giúp việc cũng không được nhận lương của anh hàng tháng.

Cho đến giờ tôi vẫn không biết mình sai hay mình quá dại dột. Tôi có quyền sống theo cách của tôi, tôi có quyền đấu tranh vì hạnh phúc của con và của bản thân mình. Lẽ nào cái giá của kẻ thứ ba lại quá đắt đến như thế???

Chia sẻ