Các anh nên kiếm luôn một thằng đàn ông mà lấy

Hoàng Xuân,
Chia sẻ

Lạ thật! Tới thế kỷ này rồi mà vẫn còn rất nhiều người mẹ tự đánh giá mình chỉ qua việc có đẻ được con trai cho nhà chồng không.

Cô em họ tôi nhờ trông con giùm để đi đám tang vợ ông bảo vệ công ty "Tội lắm chị, bả chết trong khi sanh. Mà 5 đứa con rồi không biết đẻ ráng làm chi nữa. Đứa này là đứa thứ 6".

Trời ơi, thời buổi này mà ráng đẻ tới 6 đứa để rồi băng huyết chết trên bàn sanh. Mà có phải ở rừng rú chi cho cam, họ sống ngay giữa trung tâm Sài Gòn-thành phố phát triển nhất nước. Họ cũng không nghèo và thất học: cả hai đều học xong 12, đều có nghề nghiệp ổn định. Chết là do ráng kiếm thằng con trai "nối dõi". Cái "dõi" này tàn nhẫn đến mức mẹ thì chết, con gái đầu vừa đậu đại học phải bỏ học ở nhà nuôi đứa em đỏ hỏn cho ba đi kiếm cơm, và gia đình mất hẳn một trụ cột vừa về kinh tế, vừa là bếp lửa giữ nếp nhà.

Hồi trước má tôi từng có một người quen rất thân mà tụi tôi gọi là chị Hai bên kia sông. Trong suốt 6 năm tôi còn ở nhà, chị luôn xuất hiện trong dáng vẻ của người đang mang bầu hoặc vừa mới sanh xong. Hai đứa con gái đầu vừa đẹp, vừa khỏe, ngoan ngoãn hồng hào, ai cũng thích. Năm sau chị tòi tiếp một bé gái nữa. Cũng vẫn còn khỏe. Má tôi cậy thế của bậc trưởng thượng, khuyên anh chị dừng đẻ vì ba đứa năm một cũng đã bấn bíu lắm rồi. Những lúc đứa nhỏ bịnh chị đã phải mang hai đứa lớn qua gởi nhà chúng tôi để rảnh tay. Thế mà mãi cho đến 5 năm sau, sản xuất liền tù tì 5 đứa nữa, chị mới thực hiện lời má tôi khuyên. 8 năm 8 đứa con, trời ơi! 

Hai năm đi học xa, về nhìn thấy chị, tôi hoảng hốt. Còn đâu cô gái dân chài mặn mòi sáng rỡ và căng chắc, đôi mắt sắc với tròng mắt nâu trong veo và hàng mi cong dài? Mới 32 tuổi, chị đã héo xọm như cái tã rách, da nhăn nheo nám lỗ đổ, răng rụng xiên xẹo do cơ thể không kịp sản xuất canxi cho thai, ánh mắt mệt mỏi đục lờ. Vâng, cuối cùng chị cũng đẻ được đứa con trai cho vừa ý chồng!

1
Những năm đầu mới lấy nhau, gia đình anh chị là sự ghen tỵ của hàng xóm. Chồng vừa khôn ngoan vừa biết tính toán, vợ vừa nết na vừa đẹp, mới hai mấy tuổi đã có chiếc ghe lớn đi biển, một nếp nhà gỗ thoáng đãng rộng bát ngát bên bờ sông, ba đứa con  đầu xinh xắn, chắc như củ khoai, con dân chài mà không thiếu thứ gì, đứa nào cũng đi học tử tế. Cách đây ba mươi năm, đời như thế là chắc chắn lắm. Cứ cần kiệm làm lụng, họ sẽ giàu có. Những đứa con sẽ có thể học luôn phần cha mẹ, có đủ vốn tài chính và chữ nghĩa để nếu thích thì rời xa cuộc sống đánh bạc với biển cả.

Tương lai nắm chắc trong bàn tay đó đã tan rã như tro tàn gặp nước chỉ vài năm sau đó. Đẻ dày quá, chị ốm đau luôn, cái thai cũng quặt quẹo. Những đứa sau đều nhỏ bé hơn lũ chị, còn thằng Út thì bệnh hoạn liên tục, lúc nào cũng thấy khóc i ỉ, người xanh lè mỏng rớt. Nó chẳng biết sữa mẹ là gì vì mẹ mất sữa ngay từ khi còn mang nó trong bụng. Mấy đứa chị cao nhất chỉ hết lớp 9 rồi bị cha lùa đi hết. Đứa lớn lăn lóc học nghề bán cá với người ta để vừa được nuôi cơm, vừa phụ cha kiếm cơm nuôi gia đình. Đứa nhỏ thì bồng em, phụ công việc gia đình với mẹ vì sức khỏe chị đã tàn tạ. Cha chúng phải gánh cái gia đình tăng gấp đôi nhân khẩu trong vài năm nên cũng kiệt quệ đi nhanh chóng.

Cái "dõi", cái "dòng", con gái, con trai... khác nhau những gì mà những người làm cha mẹ dám tự hủy hoại bản thân để bảo vệ chúng đến thế?

Hôm qua tôi nghe một cuộc đối thoại ngoài chợ:

-Giờ mới bầu lại hả em? Hèn gì mấy nay không thấy đi chợ.

-Dạ, cũng mười mấy năm rồi chị.

-Úi chà! Vậy thì con nào cũng được (tôi hiểu ý cô nói là chờ tới mười mấy năm mới có bầu lại thì con trai hay con gái không quan trọng nữa.).

Nói xong, người phụ nữ kia nghiêng ngó rất đánh giá cái bụng bầu của người phụ nữ nọ, ném cho một cái nhìn thương cảm rồi xách giỏ đi thẳng.

Lạ thật! Tới thế kỷ này rồi mà vẫn còn rất nhiều người mẹ tự đánh giá mình chỉ qua việc có đẻ được con trai cho nhà chồng không. Có con trai đầu lòng thì (về quê) mặt cất lên cao ngang ngọn tre, mà nếu con gái chay thì tự tủi hổ, áy náy, cắn rứt, xót xa, mặc cảm... cứ như phạm tội dụ dỗ nhà sư không bằng. Còn chồng và gia đình chồng thì thở ngắn than dài, cất bốc đủ các loại thuốc, đang làm cách nhà 20 cây số cũng hùng hục phi xe máy về giữa trưa nắng vỡ đầu để "động thổ" cho đúng giờ thầy thuốc dặn, may ra tòi được thằng con trai. Có nhà còn sửa nhà cửa cửa "cho hợp phong thủy" để có con trai, có những địa phương có hẳn cái tục mừng tuổi con trai gấp đôi con gái...

Lạ thật! Tôi tự hỏi nếu đã sùng bái con trai như vậy thì sao chồng chị/ba chồng chị/những người đàn ông trong họ tộc ấy... không kiếm luôn một anh đàn ông mà lấy, còn kết hôn với đàn bà làm gì?

Series hộp kín - Bí mật của hạnh phúc!

Series hộp kín sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự giữa những nửa đích thực trong gia đình! Nếu các bạn đang tự hỏi: liệu mình có hiểu chồng/vợ mình nhiều như những gì mình đang nghĩ? Hay đơn giản là lo sợ sự hi sinh của mình dành cho anh ấy/cô ấy sẽ đến sai địa chỉ, mời các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi

WAF sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự giữa hai vợ chồng! Hãy gửi những chia sẻ của bạn cho chúng tôi tại địa chỉ: http://waf.afamily.vn/hop-kin.htm.



Chia sẻ