Bụng mang dạ chửa, tôi bị mẹ chồng tương lai thẳng thừng chối bỏ chỉ vì "trót" lớn hơn người yêu 1 tuổi (Phần cuối)

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Anh không bỏ được mẹ. Tôi không bỏ được anh. Nhưng tôi không thể tiếp tục chung sống cùng một người mẹ chồng như thế này được nữa.

Từ lần đó, anh ít về nhà hơn. Mà mỗi lần về nhà cũng không còn hào hứng gì nữa. Không khí gia đình luôn như ở trong hầm băng mặc dù có tiếng khóc cười của con nít. Mâu thuẫn giữa tôi với mẹ chồng cũng chưa từng hết căng thẳng bởi bà vẫn không ưa tôi.

Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi. Bi kịch đẫm nước mắt của tôi thế mà đã kết thúc, cũng là nhờ chính bà.

Bụng mang dạ chửa, tôi bị mẹ chồng tương lai thẳng thừng chối bỏ chỉ vì trót lớn hơn người yêu 1 tuổi (Phần cuối) - Ảnh 1.

Bi kịch của tôi, kết thúc rồi. (Ảnh minh họa)

Sau kì thai sản, tôi trở lại đi làm bình thường. Thời gian ấy, có một cậu em khóa dưới cùng trường đại học với tôi chuyển đến làm việc tại công ty. Tôi thân là cấp trên, lại là người có năng lực nên giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc. Cậu sinh viên trẻ tuổi ấy cũng rất tốt bụng, thường tự nguyện chạy xe chở tôi đi gặp khách hàng, vừa là để tôi đỡ vất vả, cũng vừa để học tập thêm kinh nghiệm.

Thế rồi có một ngày, mẹ chồng gấp gáp gọi cả tôi và chồng về nhà. Tưởng bà bị làm sao hay con tôi ở nhà có vấn đề gì, chúng tôi tức tốc về ngay. Về đến nhà, tôi thấy bà đang ngồi bên bàn uống nước, trước mặt là rất nhiều tấm ảnh. Bà bảo chồng tôi:

- Con xem đi.

Trong ảnh là tôi và cấp dưới đang ngồi trong quán cà phê, vui vẻ nói chuyện với nhau. Rồi cả những lúc cậu ta ân cần mở cửa ô tô để tôi lên ngồi ghế trước, tất cả đều được chụp lại với góc chụp đầy ái muội, trong khi giữa hai chúng tôi không hề có gì. Tôi bị gài.

Tôi không ngờ mẹ chồng lại có thể làm những việc bẩn thỉu như vậy khi tôi vẫn là con dâu được bà cưới hỏi đàng hoàng về nhà, khi cháu bà vẫn gọi tôi một tiếng "mẹ".

Bụng mang dạ chửa, tôi bị mẹ chồng tương lai thẳng thừng chối bỏ chỉ vì trót lớn hơn người yêu 1 tuổi (Phần cuối) - Ảnh 2.

Cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt trong nước mắt. (Ảnh minh họa)

Chồng nhìn tôi đầy ngờ vực. Và tôi biết, đó là lúc cuộc hôn nhân của mình đã thật sự không thể cứu vãn nổi nữa. Tai tôi như ù đi, không còn nghe được bất cứ lời nhiếc mắng trì triết chửi bới gì của mẹ chồng nữa. 

Cái gì mà "lăng loàn", cái gì mà "đĩ thõa", cái gì mà "mèo mả gà đồng"... tôi chẳng cần biết nữa.

Anh không bỏ được mẹ. Tôi không bỏ được anh. Nhưng tôi không thể tiếp tục chung sống cùng một người mẹ chồng như thế này được nữa.

Tôi xách vali về nhà mẹ đẻ, quyết định ly thân với chồng vì đứng trước mẹ chồng, ngay cả chính anh cũng không thể chở che và tin tưởng tôi vô điều kiện. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc đầy cay đắng.

Chia sẻ