Bữa cơm cuối cùng trước ngày ly hôn

Min,
Chia sẻ

Bữa cơm này thật đặc biệt, bữa cơm của những kỷ niệm, của cảm xúc ngập tràn, của vẹn tròn yêu thương. Ngân đưa tay kìm chặt những tiếng nấc...

1 ngày hè oi ả, Ngân trở về nhà từ tòa án. Cô buông mình mệt mỏi dưới điều hòa mát lạnh. Nhưng điều đó không làm Ngân dễ chịu hơn bởi giờ đây trong lòng cô đang dằng dặc những nỗi buồn. Mọi thứ sắp kết thúc thật rồi.

Cách đây 10 năm, cũng vào những ngày nóng nực thế này, Ngân và Hoàng lang thang trên khắp các con phố, khi thì chạy chương trình khuyến mại, khi lại phát tờ rơi. Họ cùng nhau gom nhặt từng đồng lương ít ỏi. Bấy giờ, cuộc sống vất vả thật đấy mà Ngân chẳng bao giờ chán nản vì bên cô luôn có Hoàng đồng hành.

Trải qua 7 năm yêu nhau, 3 năm về chung một nhà vậy mà cuối cùng cuộc hôn nhân của Ngân đang đứng trên bờ vực tan vỡ, không phải vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3, cũng không phải do 1 trong 2 đã hết yêu mà đơn giản chỉ vì họ không còn muốn bước chung trên một con đường nữa. Cuộc sống đôi khi thật lạ kì, lúc khó khăn, đôi lứa dùng tình yêu để vượt qua tất cả nhưng đến khi vật chất đủ đầy họ lại quên mất lúc giông bão đã cùng nhau cố gắng nhiều thế nào.

Ngân uể oải nhấc từng bước chân ra khỏi cửa. Căn nhà vắng một người bỗng trở nên mênh mang quá. Chuông tin nhắn làm cô bừng tỉnh, là của Hoàng. Ngân mở điện thoại cẩn trọng đọc từng chữ: “Chiều nay tan sở em về nhà luôn nhé. Anh muốn ăn cơm cùng em, bữa cơm cuối cùng”. Cổ họng Ngân bỗng nghẹn đắng, sao tự nhiên tim cô lại đau thế này? Đây không phải thứ tự do mà bấy lâu Ngân mong có sao?

Bữa cơm cuối cùng trước ngày ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

5h30 phút, Ngân vội vã thu dọn mọi thứ, lòng cô xuất hiện một cảm giác hân hoan khó tả. Đường tắc nên Ngân về muộn hơn dự định. Hoàng đã đi ra ngoài, cơm nước có vẻ đã tươm tất.

Trên bàn ăn là lọ hoa hồng vàng, loại hoa mà Ngân thích nhất cùng ánh đèn neon dịu nhẹ. Không quá lãng mạn nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người phụ nữ đang chất chứa bao nỗi niềm.

Sự tò mò thôi thúc Ngân lại gần bàn ăn. Mỗi món được đặt trong đĩa với một chiếc bát đậy lên trên. Không ngờ chồng cô lại khéo tay và chu đáo đến thế. Ngân mở chiếc đĩa đầu tiên, cô ngạc nhiên tột độ. Đó là món ăn mang tên “định mệnh”. Trong đĩa là ảnh một cô gái dựa đầu vào một chàng trai và ngủ say sưa trên xe bus. Đó là ngày anh gặp Ngân. Sự hồn nhiên của cô gái lạ đã khiến Hoàng muốn lưu lại khoảnh khắc thú vị ấy.

Ngân hào hứng mở sang đĩa thứ 2, món “hạnh phúc”. Là bức ảnh ngày Ngân đồng ý làm bạn gái Hoàng dưới ánh nến lung linh và ngàn cỏ hoa lấp lánh. Bao kí ức ngọt ngào ùa về trong cô.

Ngân nôn nóng mở những đĩa thức ăn còn lại. Món “đồng cam cộng khổ” với những ngày đi mùa hè xanh, đi ôn thi, đi làm, lúc nào họ cũng bên nhau không rời. Món “vượt qua sóng gió” lại làm Ngân nhớ lại những lần đấu tranh sôi sục vì bị phụ huynh ngăn cấm.

Rồi nụ cười rạng rỡ trên môi cô gái trẻ khi khoác trên mình chiếc váy cô dâu trong bức ảnh có tên “ngày chung đôi”. Cô lật tiếp đĩa thứ 6, món “ôm trọn thế giới”. Trong đó là 2 khuôn mặt tươi tắn của vợ chồng Ngân bên cô công chúa đầu lòng.

Bữa cơm này thật đặc biệt, bữa cơm của những kỷ niệm, của cảm xúc ngập tràn, của vẹn tròn yêu thương. Ngân đưa tay kìm chặt những tiếng nấc. Cô cầm mảnh giấy có nét chữ của Hoàng mà đôi mắt ầng ậng nước: “Vợ à! Anh xin lỗi. Sau khi có Bông anh đã không còn thời gian, tâm trí chụp ảnh em mỗi ngày. Anh chỉ biết ghi lại những nụ cười của em mà không biết em đã phải giấu đi bao nhiêu giọt nước mắt. Những bộn bề lo toan của cuộc sống đã khiến anh trở nên thô ráp và khô cứng. Đã bao lâu rồi chúng ta quên cách yêu thương? Cùng làm lại từ đầu em nhé. Anh yêu 2 mẹ con”.

Tay Ngân run rẩy, cô nhắm chặt mắt để dòng nước cứ thế tuôn trào. Bỗng 1 bàn tay to lớn đặt lên vai Ngân. Cô quay lại, là Hoàng. Anh đứng đó, ngay trước mặt Ngân với nụ cười ấm áp: “Đừng xa nhau nữa em nhé!”. Ngân lao vào vòng tay anh thút thít như một đứa trẻ lâu ngày được gặp mẹ. Hóa ra tình yêu trong cô vẫn đong đầy.

Sau biến cố lần này, cả Ngân và Hoàng đều hiểu ra: hôn nhân có khả năng bào mòn tình yêu bằng những nghĩa vụ và trách nhiệm. Để có được hạnh phúc thực ra đơn giản lắm, cứ sống chậm lại mà vun trồng, mà ngắm nghía. Quên hết thảy những lo âu, bon chen phiền muộn khiến mình mệt mỏi để rồi có những phút lắng lòng, rồi ta sẽ thấy yêu thương luôn bên mình.

Chia sẻ