Bỗng dưng chán vợ

,
Chia sẻ

Phải chi vợ em xấu, luộm thuộm, hôi rình... có chán vợ cũng đành, nhưng không, vợ em cũng đẹp, cũng giỏi mà sao hổm rày nhìn bả em thấy trong em có cái gì đó hình như là... chán!

* Chị thân mến, em nghe nhiều người đàn ông “cảnh báo” rằng: Phụ nữ mà thông minh quá, nhiều khát vọng quá thì hôn nhân dễ có nguy cơ gãy đổ. Đúng hôn chị? - NGUYỄN THỊ LỤA NGÀ (Diamond Plaza)

- Đúng. Nếu người phụ nữ đó sống với một ông chồng có những “phẩm chất” sau đây: Ích kỷ, thừa tự tôn nhưng thiếu thiện chí với vợ. Em nghĩ coi, kiểu chồng như chị vừa nói, làm sao không... nổi điên cho được, khi chồng chỉ muốn vợ “làm bi nhiêu đó đủ rồi”, “giỏi bi nhiêu đó đủ rồi” mà vợ cứ hăm hở “học tập” chồng, muốn vị trí cao hơn, lương tháng nhiều hơn (để có điều kiện phục vụ gia đình và xã hội tốt hơn), cứ nhăm nhăm lớp đào tạo này, khóa huấn luyện khác, mặc dù mệt chết khiếp vì phải đua theo danh hiệu “2 giỏi” (“Giỏi việc nước đảm việc nhà”)...

Đó chỉ là một khía cạnh thôi nhen. Còn nhiều mặt khác nữa. Chuyện gãy đổ là điều có thể “tiên đoán” được. Một số “lang quân” không giấu được niềm tự hào khi đứng trước một phụ nữ thông minh, nhiều khát vọng (là vợ người khác) nhưng lại “thích” vợ mình... khôn vừa vừa thôi!

* Má em nói: “Đàn ông hay mèo chuột lắm, ba mày cũng vậy, hồi trẻ má phải “3 đầu 6 tay” mới giữ được ổng, sểnh ra một chút là bị “yêu tinh” rinh đi mất. Là vợ, mình phải biết giữ chồng con à...”. Em không muốn vậy, em muốn chồng phải tự giữ mình, vì em còn mắc giữ chính em đây. Xung quanh một phụ nữ đi làm công sở như em (hơi bị... xinh) cũng thiếu gì “ma quỉ”. Má em cự liền: “Vậy là coi chừng có ngày chồng mày bị... bắt cóc đó con!”. Xời ơi, chồng chứ có phải... con nít đâu! - HUONGTHOM@...

 

- Thiệt tình, chị rất... khoái khi đọc cái “meo” của em. Chồng phải cẩn thận, chứ cứ tự nguyện để cho bị bắt cóc thì ai mà giữ cho nổi! Trước giờ, kiểu giữ chồng “kinh điển” mà chị em mình thường được “tư vấn” là phải biết nhẫn nhục, chịu đựng, chăm sóc bếp núc, chăm sóc chồng con, thậm chí khi chồng “phạm tội” mười mươi vẫn phải... bao dung, vì có đi đâu chán chê rồi “họ” cũng... về với vợ! Thiệt, hết biết luôn! Tất nhiên, “tác phẩm kinh điển” là vốn quí của thế hệ bà và mẹ để lại, vợ thời a-còng, a-móc, da-hu, gờ-meo... tham khảo để vận dụng khi cần thiết.

Vợ bây giờ cũng bận rộn bù đầu bù cổ, sức đâu mà vừa làm việc quần quật từ sáng đến tối vừa xinh đẹp như tiên; vừa giận bầm gan tím ruột vừa phải mỉm cười quyến rũ đón chồng khuya lơ khuya lắc mới về nhà; vừa choáng váng vì bị chồng “trực tiếp truyền hình” cảnh tay trong tay với “kẻ lạ mặt” lại vừa phải tự nhận “lỗi lầm” không biết... giữ chồng. Bắt phụ nữ bao dung như thế chẳng khác nào biểu người ta vừa phùng mang lại vừa há mồm! Chị cũng “thấy” như em: Thời bây giờ giữa muôn trùng vây chồng/vợ đều cần phải biết tự giữ mình, đừng đổ thừa cho “đối tác”. Nhưng ít người làm được quá hà! Có xảy ra gì cũng tại... vợ. Thấy mà ghê!

* Em cưới vợ được 5 năm, có một đứa con gái đầu lòng vừa lên 2. Đọc mấy lời của chị vui quá nên em tâm sự cho đỡ “nóng trong người”, chứ không có ý định làm phiền chị tư vấn. Phải chi vợ em xấu, vợ em “trí tệ”, vợ em luộm thuộm, hôi rình... có chán vợ cũng đành, nhưng không phải chị ơi, vợ em cũng đẹp, cũng giỏi mà sao hổm rày nhìn bả em thấy trong em có cái gì đó hình như là... chán! -HUNGDUNG@...

- Không nhờ tư vấn thì... thôi. Nhưng chị cũng mạn phép đưa cái “meo” của em lên đây để hi vọng có nhiều bà vợ đọc thấy mà... rút kinh nghiệm. Không phải vợ xấu mới dễ bị chồng chán đâu à nha! Vợ đẹp cũng có nguy cơ rơi vào... lãnh cung như thường. Ủa mà vậy là sao ta? Hay em đang mắc bệnh chán “cơm” thèm “phở”...? Báo động!!! “Chàng ơi phụ thiếp làm chi. - Thiếp là cơm nguội phòng khi đói lòng...”.

* Trời, thê lương, ảm đạm quá chị ơi! Em không muốn vợ em là cơm nguội. Em không muốn xơi cơm nguội, cũng chẳng thích ăn phở. Làm sao để vợ em “nàng Hương” thơm dẻo, nóng sốt đến... già đây, chị ơi? - DUCDEPTRAI@...

- Em hãy lập tức đưa cho vợ xem trang này, vì nó đang chứa đựng nỗi niềm đáng yêu của một ông chồng trẻ, đẹp trai không muốn vợ mình vốn là cơm nóng sốt, theo thời gian bỗng chuyển thành cơm nguội. Đã vậy, anh ta còn quyết tâm không ăn phở nữa.
 
Muốn không thành cơm nguội thì phải chịu khó hâm nóng em ạ, bằng mọi cách: bếp dầu, bếp điện, bếp củi, bếp than hoặc mai-crô-quê (lò viba). Chị nghĩ rằng đọc những lời này, vợ em sẽ hiểu và sẽ không cam lòng làm cơm nguội đâu! Em cũng phải ra tay giúp vợ nữa đó. Chúc em luôn “thưởng thức” vợ ngon lành!
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ