Bởi vì... mất giấy kết hôn

Theo PNVN,
Chia sẻ

Lấy nhau một thời gian, cuộc sống của vợ chồng cô trở nên căng thẳng. Cứ vài hôm lại cãi nhau, vài hôm lại chiến tranh lạnh. Đến lúc cảm thấy không chịu đựng được nữa, họ quyết định ly hôn.

Rất bình tĩnh, hai người cùng nhau đến tòa để làm thủ tục ly hôn. Khi họ đến, cô nhân viên bộ phận tiếp nhận giấy tờ làm thủ tục ly hôn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, vẻ mặt tươi cười. Nhưng khi nghe nói hai người muốn ly hôn, vẻ mặt cô ta trở nên lạnh nhạt, nói: “Đưa đây!”. Hai người lặng một chút, anh hỏi: “Đưa cái gì?”. “Giấy đăng ký kết hôn. Không có giấy đăng ký kết hôn, tôi làm sao biết được hai người là vợ chồng giả hay vợ chồng thật”, cô ta nói. Anh trả lời: “Chúng tôi vội quá quên mất”, rồi quay sang nói với cô đang đứng bên cạnh: “Chúng ta về nhà tìm đã”.

Trên đường về, bọn họ lại người trước kẻ sau. Mùa xuân tới rồi, trong vườn hoa ở bên cạnh rộn ràng tiếng chim quyên và rực rỡ sắc màu của trăm hoa đua nở. Cảnh vật tràn đầy sức sống nhưng cả hai người đều chẳng có tâm trí nào để thưởng thức.

Anh là một doanh nhân, công ty có chi nhánh khắp cả nước. Còn cô, là quản đốc một công ty lớn. Cả hai đều rất bận. Và không ai muốn dứt ra khỏi công việc của mình. Mâu thuẫn của họ bắt đầu từ đó...

Về đến nhà, họ liền chia nhau tìm giấy đăng ký kết hôn. Tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Dường như đã lâu lắm rồi, hai người không nhìn thấy nó. Mấy năm qua họ đều bận, ai nào quan tâm tới tờ giấy đó làm gì. Mà xét cho cùng, tờ giấy ấy có ý nghĩa gì đâu khi việc ký vào nó khiến tình yêu phai nhạt, chỉ còn lại cãi lộn không dứt.
 

Hai người tìm đi tìm lại, vẫn không thấy. Nó có thể đi đâu? Thật là chuyện lạ, chẳng nhẽ ai vứt đi rồi sao? Không thể có khả năng đó, bởi dù giấy đăng ký kết hôn không có tác dụng gì nhưng cũng chẳng ai vứt đi. Có lẽ nó bị nhét vào góc nào đó mà thôi.

Họ lại tìm lần nữa, rất cẩn thận, kỹ càng, suốt từ phòng ngủ đến phòng bếp, lại tìm đến phòng khách. Vẫn không thấy. Cuối cùng, họ đi tới phòng con trai. Con trai đang đi học, phòng rất gọn gàng, sạch sẽ. Đứng trong phòng con một lát, anh nói: “Giấy đăng ký kết hôn làm sao có thể chạy đến phòng con trai chứ”, rồi đi ra. Cô đứng lại một mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ la...

Giường của con trai ngăn nắp sạch sẽ đến khó tin. Cô chậm rãi đi đến bên giường con, ngồi xuống, cảm thấy mình thật có lỗi với con. Làm một người mẹ, cô nợ con rất nhiều khi không quan tâm, chăm sóc con mình chu đáo. Bàn tay cô chậm rãi sờ lên gối của con, chiếc gối bông đã cũ, sợi bông đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ, không có một vết ố nào. Tay cô nhẹ nhàng vỗ về cái gối nhưng trong lòng rưng rưng...

Chợt cô cảm thấy cái gối hình như hơi nhô cao... Cô cầm gối lên, ở phía dưới xuất hiện một cái hộp nhỏ, mỏng, rất tinh xảo. Cái hộp này cô mua làm kỷ niệm trong một chuyến du lịch, bên trong đựng bức tranh nước chảy trên núi được mạ vàng. Mua về nhưng cô lại ném nó vào một góc, không nhớ đến nó nữa.

Cô cầm chiếc hộp nhỏ lên, mở ra và ngây ngẩn cả người: Bên trong chiếc hộp là tờ giấy đăng ký kết hôn mà họ đã tìm hồi lâu. Con trai giữ gìn giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ như vẫn còn mới.

Nước mắt cô lập tức tuôn trào.

Anh ở phòng khách, hết đi tới đi lui, thấy lâu rồi mà cô chưa ra nên trở lại phòng con trai. Nhìn thấy cô nghẹn ngào bên chiếc hộp đựng tờ giấy đăng ký kết hôn, anh lặng người đi... Tình yêu trong cuộc hôn nhân của họ không hề mất đi, mà nó đã được đứa con trai giữ gìn trong im lặng.

Chia sẻ