Bội bạc đến tận cùng - Phần 3: Biến cố

Giang Phạm,
Chia sẻ

Từ sau khi biến cố xảy ra, chồng ngoại tình đã đành, bố mẹ chồng và chị chồng cũng bắt đầu lạnh nhạt với chị ra mặt...

Biến cố xảy đến với chị khi chị không may bị tai nạn giao thông nặng, phải nằm viện 3 tháng trời. Trải qua mấy cuộc phẫu thuật tình hình mới tạm ổn, chị đã có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Đang từ 50kg tràn đầy sức sống, chị sút cân còn chưa đầy 40kg, hốc hác, xanh xao và già đi trông thấy. Soi bản thân trong gương, chị cứ ngỡ đó là một ai khác chứ không phải là mình. Sức khỏe chị suy giảm nghiêm trọng, tiền nong cũng theo tiền viện phí, thuốc thang đắt đỏ mà cạn kiệt.

Họa vô đơn chí, chị nằm viện, công việc kinh doanh xuống dốc theo. Tiền vốn làm ăn đổ vào chữa bệnh không nói, công việc chả ai quản lí sát sao dẫn đến nhân viên dối trá ăn chặn, làm việc lười biếng, khách hàng bỏ đi tìm mối khác. Thời buổi kinh tế thị trường, cạnh tranh khốc liệt, sơ sểnh một cái là có người khác vượt lên ngay. Đằng nhà chị và nhà chồng ai cũng có lĩnh vực làm việc riêng, chị chẳng thể nhờ được người tin cậy trông nom cửa hàng giúp. Chị nằm trên giường bệnh bất lực nhìn tâm huyết mình gây dựng bao lâu nay cứ thế tàn lụi.

Khi chị ra viện về nhà, cửa hàng chỉ còn duy trì nhờ chút hơi tàn. Nếu sức khỏe dồi dào, chị sẽ lập tức lao vào cứu vãn cục diện, cố gắng gây dựng lại mọi thứ. Thế nhưng với tình trạng cơ thể đòi hỏi phải được nghỉ ngơi gần như tuyệt đối như bây giờ, chị không thể chịu được cường độ làm việc như khi trước. Biết chẳng còn cách nào khác, chị cắn răng thanh lí cửa hàng, thu hồi chút vốn định giữ lại để sau làm lại từ đầu.

Bội bạc đến tận cùng - Phần 3: Biến cố - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau tai nạn ấy, cuộc sống của chị thay đổi hoàn toàn. Không tính chuyện chị phá sản, tiền nong trong người chẳng còn mấy đồng, mà cảnh sống của chị ở nhà chồng cũng biến chuyển khác một trời một vực. Mở màn bằng việc chồng chị ngoại tình với cô nàng tiếp viên quán karaoke, quen nhau trong một lần anh đi liên hoan với đồng nghiệp.

Chị tinh ý phát hiện sự khác thường của anh, tìm được tin nhắn của anh với bồ liền mang đến hỏi trực tiếp anh. Anh vô cùng thẳng thắn thừa nhận có quan hệ với cô ả, nhưng bào chữa bằng việc chị nằm viện mấy tháng, khi về nhà sức khỏe cũng yếu, không đáp ứng được nhu cầu cho anh, anh đành phải ra ngoài giải tỏa sinh lý.

“Anh với cô ta chỉ là qua đường, anh thuần túy muốn tìm chỗ giải tỏa thôi, anh không mang tiền cho cô ta, lại càng không yêu đương gì!”, anh thanh minh như vậy. Chị cũng hiểu ý anh đồng nghĩa với việc, nếu chị còn chưa khỏe lại thì anh sẽ vẫn tiếp tục “lên giường” với cô ta. Anh không thể kìm nén nhu cầu bản năng của mình.

Đúng là bản thân anh không kiếm ra nhiều tiền cho cô ta bòn rút, nhưng từ lâu rồi anh còn không đưa đồng nào cho chị nữa, cũng chẳng mua sắm cho con món gì. Chưa kể, một ngày chị bỗng phát hiện số vàng hồi môn trong két sắt thiếu đi một phần. Chị hỏi thì anh nhận anh lấy với lí do bạn thân của anh có việc gấp nên anh lấy cho vay.

“Vàng là vật chết, người mới là người sống, em cứ giữ khư khư bảo làm kỉ niệm cũng có ích gì. Hơn nữa nó sẽ trả lại mà, có xin luôn của em đâu”, anh tỉnh bơ nói. Chị không có chứng cứ đành nuốt nghẹn im lặng cho qua.

Chồng ngoại tình đã đành, bố mẹ chồng và chị chồng cũng bắt đầu lạnh nhạt với chị ra mặt. Thời gian đầu chị nằm viện, họ còn năng tới thăm, sốt sắng hỏi han, chăm sóc chị nọ kia, chứ thời gian sau này toàn một tay bố mẹ đẻ và em gái chị lo liệu. Chị xuất viện về nhà, chị chồng vẫn tới chơi nhưng không còn trò chuyện thân mật với chị như trước. Cơm nước chị chồng để mặc chị nấu nướng, dọn dẹp dù chị đang cần được dưỡng bệnh. Chị tự hỏi còn đâu cảnh 2 chị em ríu rít vừa nấu nướng vừa buôn chuyện khi xưa?

Bố mẹ chồng bây giờ thường xuyên săm soi, xét nét dù chị đã cố gắng làm mọi việc chu toàn chả trước là bao. Biết chị kinh tế khó khăn mà ông bà mặc kệ chị đảm trách hết chi tiêu trong nhà không thay đổi, chưa được một lời phụ chị sinh hoạt phí dẫu ông bà có lương hưu. Chị không có thu nhập, đành rút tiền vốn thanh lí cửa hàng ra tiêu. Về chuyện anh ngoại tình, ông bà chỉ thờ ơ buông một câu: “Đàn ông ai chẳng vậy, có chơi bời bên ngoài một tí là bình thường”.

Bội bạc đến tận cùng - Phần 3: Biến cố - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đến lúc này thì chị hoàn toàn hiểu được cơ sự. Vì chị không còn kiếm ra nhiều tiền, vì việc kinh doanh của chị đã phá sản chẳng còn hy vọng vực dậy, vì sức khỏe chị sa sút chưa biết đến bao giờ mới khôi phục để lại lăn lê bươn chải kiếm tiền như trước. Vì những lí do đó nên tình cảm của họ dành cho chị cạn kiệt theo. Đáng buồn là chồng chị, người đầu gối tay ấp với chị cũng chẳng phải ngoại lệ.

Ngẫm lại tất cả những gì chồng và gia đình nhà chồng đối xử với mình từ ban đầu cho tới trước khi tai nạn xảy ra, đôi khi chị vẫn không thể nào tin được họ lại có thể lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay như vậy. Dẫu thế, thực tế phũ phàng chình ình ra trước mắt, chị có muốn không tin đâu có được. Chị khác xưa và họ liền không giống trước, thật nực cười và cay đắng làm sao. Trách ai, trách chính bản thân chị tự dưng lại sa sút ư? Ừ nhỉ, giá kể chị vẫn kiếm nhiều tiền thì có phải chị vẫn là dâu hiền, vợ đảm được chồng và nhà chồng nâng niu hết mực hay không?

Thực ra, sau này nghĩ lại chị mới thấy, mức độ lật mặt như hiện tại này của họ vẫn chưa phải là cao nhất đâu, họ thậm chí còn có thể nhẫn tâm và bội bạc gấp hơn thế nhiều lần!

(Còn tiếp)

Chia sẻ