“Bố mẹ anh tiết kiệm thật đấy!"

,
Chia sẻ

Nàng bắt đầu kể lể và anh biết thâm tâm nàng dùng chữ “tiết kiệm” để giảm tránh cho chữ “keo kiệt” mọi khi vẫn tán gẫu với bạn bè.

Trong mắt nàng bố mẹ chồng luôn là những người tự hành hạ cho mình khổ ải nhất thế gian.
Nàng hay trề môi dè bỉu: “Đời sống được mấy. Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, đằng này cứ ăn uống thanh đạm, tiện nghi cũng chả sắm, mà sắm về lại không dùng vì sợ tốn điện, hay thật!”.

Anh chẹp miệng: “Bố mẹ về hưu lương eo hẹo, mình lại không giàu, mà có biếu bố mẹ cũng không lấy thì phải tiết kiệm thôi”. Nàng phản bác: “Bố mẹ tổng lương gần năm triệu chưa kể tiền bán hàng, cho thuê nhà, ở xứ ấy là “địa chủ” rồi, chẳng qua là do tính thôi, nói thẳng là bủn xỉn, may anh chẳng giống thế chứ không em tự tử mất”.

Rồi nàng kể về việc những thùng cáctông cũ bà xếp gọn vào, đạp xe mang xuống tận nơi bán chứ không bán cho những người mua rong vì thế sẽ thiệt mất vài trăm kem. Nhà có bếp ga mà khi cần ninh nấu vẫn tận dụng nhóm cái bếp than cũ rỉn. Bao năm bà vẫn dùng hai bộ quần áo tuy không rách rưới nhưng đã cũ từ lâu.
 

Hay khi đề nghị lai bà đi chợ hoặc đi đâu đó bà lại thoái thác, để bà đi xe đạp cho khỏe chân, lại có thời gian la cà khỏi phiền người khác… Ai cũng hiểu là do bà sợ tốn xăng. Túi nilon thì cứ rửa rồi treo lên dùng tiếp.

Anh cười: “Bà bảo vệ môi trường tốt thế còn gì”. Rồi anh kể nàng nghe về cuộc sống trước khó khăn nên mẹ vẫn giữ nết giản dị, nó như đã ăn sâu vào máu, anh được như ngày nay cũng nhờ mẹ biết lo toan, dành dụm, việc gì đáng tiêu mới tiêu. Bố mẹ luôn hi sinh, lo lắng chỉ mong sao con cái được đủ đầy…

Về sau thấy nàng vẫn cố tình không hiểu nên anh góp ý: “Mẹ không có ý kiến về việc em tiêu hoang thì thôi, em để tâm việc mẹ tiết kiệm làm gì. Em thử xem, lương hai vợ chồng mình không đến nỗi đói, mà giờ trong tài khoản còn nổi năm triệu không?”. Bị bắt thóp nàng mới im.

Hôm ấy đi làm về, mặt nàng bừng bừng, vẻ rất phấn khích. Sau một hồi nàng thao thao bất tuyệt, anh mới hiểu, thì ra, vợ anh là công chức nhà nước và theo chế độ sẽ được cấp đất, song chỉ là mua đất giá rẻ thôi chứ vẫn cần một khoản “lót đường” năm mươi triệu, nghe đơn giản song với đôi vợ chồng làm công ăn lương thì không phải là nhỏ. Nhất là khi vợ anh vốn không hay lo xa chuyện tiền nong.

Nàng mếu máo: “Em đã nhờ bố mẹ vay hộ nhưng xui xẻo là ông bà vừa dốc hết tiền lẫn vay họ hàng, để đưa anh Huy mua chung cư trên Hà Nội”.

Anh thở dài: “Tay không bắt giặc sao được, đành ngồi nhìn thôi. Có bán hết nữ trang của em, bán cả xe máy thì vẫn thiếu một nửa nữa, nếu mình có non nửa hoặc nhiều hơn thì còn dễ, chứ giờ vay hết chả có chỗ mà vay, mà vay thì bao giờ trả được”.

Nàng lắc đầu khổ sở: “Cơ hội ngàn năm có một, anh tưởng lúc nào cũng có đợt cắt đất à, bằng mọi giá, kể cả mượn sổ đỏ để vay ngân hàng, nặng lãi cũng được. Anh vận động, nhờ bên nhà anh vay xem được bao nhiêu đã”. Anh hơi sợ cho quyết tâm của vợ và cũng thầm tiếc cho những thứ đồ dùng mua đợt trước. Giá biết tính toán hơn thì giờ có lẽ đã sẵn món kha khá.

Bố mẹ anh nghe anh trình bày xong thì vui ra mặt, hỏi xem hai vợ chồng đã có bao nhiêu. “Mười triệu ạ”. Anh nói dối, vậy mà mẹ anh vẫn tròn mắt: “Ngần ấy thôi à?”. Thế rồi hai ông bà hội ý, tuần sau gọi vợ chồng anh về và đưa năm mươi triệu: “Đây là số tiền bố mẹ để dành được, cho các con, con để lại mười triệu kia mà phòng thân, trong nhà luôn phải có một khoản bất di bất dịch, phòng khi hữu sự”. Anh quay sang thấy nàng đỏ mặt.

Đất cát xong xuôi, anh thấy vợ dần thay đổi, nàng tiêu pha cân nhắc hơn và đặc biệt không còn dám cười tính căn cơ của bố mẹ chồng. Hình như nàng đang cố học tính tiết kiệm ấy để dành xây nhà và sau này còn mua cho thằng con mảnh đất.
 
Theo Dân trí
Chia sẻ