Bố là… bố láo!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Sún và bố chơi đùa, bố trêu Sún: "Sún là con khỉ con", Sún đáp trả: "Bố là con khỉ bố". Bố nạt Sún: "Hư nào, chỉ người lớn mới được nói thế". Sún tiu nghỉu: "Bố là... bố láo".

1. Sún ngồi chơi với ông ngoại, bà ngoại đi chợ về ngang qua chỗ hai ông cháu về, bà đánh tiếng chào hỏi ông như thông thường:

- Hôm nay ông không đi chơi cờ tường với mấy bác à?

Sún nhanh nhảu:

- Ông mà đi chơi với mấy bác kia thế bác Sún thì làm thế nào hả bà?

Bà và ông chỉ biết nhìn “bác” Sún cười trừ.

2. Sún đi học về, mặt buồn thiu, không chào hỏi ai cả. Mẹ thấy vậy bèn nhắc nhở Sún:

- Sún hôm nay hư quá! Đi học về không chào hỏi ai cả! Miệng đâu rồi?

Sún mặt vẫn buồn so, đưa tay sờ lên miệng:

- Hôm nay Sún không vui nên cái miệng nó cũng chạy trốn mất rồi mẹ ạ! Để Sún gọi miệng về… Miệng ơi, miệng ơi…!

Dứt lời, Sún khoanh tay lại dõng dạc:

- Sún chào bà, Sún chào ông ạ!
 

3. Hai bố con Sún đang nằm trên giường chơi, bố bèn sốc Sún lên rồi trêu đùa:

- Sún là con khỉ con.

Sún nhanh nhảu:

- Bố là con khỉ bố.

Bố tròn mắt:

- Sún hư nào, chỉ người lớn mới được nói như thế thôi!

Rồi bố lại tiếp tục trêu Sún:

- Sún là con vẹt con, là con cún con… lêu… lêu…

Sún tức chí vì không nói lại được gì, Sún bèn bật dậy, gạt tay bố ra rồi dõng dạc:

- Bố là… bố láo vì bố cứ trêu con!

Hóa ra mọi khi, Sún hư, mẹ đều quát Sún: “Láo nào, con láo quá!”.

4. Bố đi đâu về, thấy Sún đang ngồi ăn bánh nhãn, bố bèn lại gần lấy một viên ăn, Sún cự nự:

- Này này, sao bố lại ăn của Sún, bố bắt đền đi, trả cho Sún đi!

Bố xịu mặt vẻ hối lỗi:

- Nhưng bố nuốt xuống bụng rồi! Làm sao mà bắt đền cho Sún được?

Sún bèn “bày mưu” cho bố:

- Bố mổ bụng ra, lấy lại bánh cho Sún, mẹ vẫn mổ bụng cá lấy trứng cá cho Sún ăn mà! Mẹ ơi! Mổ bụng bố, lấy bánh nhãn, mẹ ơi…

Bố lè lưỡi, vội vàng ôm bụng chạy trốn Sún!

5. Mẹ đang nấu cơm trong bếp, Sún chạy vào, vẻ mặt hối lỗi:

- Mẹ ơi! Sún ân hận ơi là ân hận!

Mẹ thấy Sún tỏ ra hối lỗi thì nhẹ nhàng:

- Sún của mẹ làm sao? Lại phạm lỗi gì à?

Sún vừa thở dài vừa lắc đầu, rồi ra dấu cho mẹ cúi xuống để nói thầm:

- Hôm nay Sún trót nói với bố là Sún thương bố nhất rồi, mẹ đừng buồn, từ mai Sún sẽ yêu mẹ nhất!

6. Sún chạy cầu thang nghịch, mẹ quát Sún:

- Chạy từ từ thôi không ngã vỡ mặt bây giờ! Mắt mũi cứ nhắm tịt thế rồi lại khóc hết nước mắt con ạ!

Tối, bố bế em bé nhà cô Mai đi lên cầu thang để khoe với mẹ. Bố đang hăm hở thì Sún quát:

- Chạy từ từ thôi không vỡ mặt bây giờ! Mắt mũi thì cứ nhắm tịt lại…

Bố khựng người, hết háo hức!

Chia sẻ