Bi kịch vì vợ "đòi" ngày 8/3

,
Chia sẻ

Họ là những người phụ nữ hiền dịu, một lòng, một dạ gia đình, chồng con. Nhưng chỉ vì những phút nông nổi, suýt chút nữa họ đã đánh mất hạnh phúc bao lâu dày công xây đắp.

Thử độ “chăm” của chồng

Nga nhân viên bán hàng cho một hãng thời trang khá nổi tiếng. Thu nhập hàng tháng tuy không cao, nhưng ai nhìn vào cũng phải “phát thèm” với những gì chị đang có. Anh Thanh, chồng chị là Kỹ sư xây dựng, anh có tài nên kinh tế gia đình rất khá giả. Hai vợ chồng đều xuất thân từ nông thôn, vậy mà chỉ trong vòng gần chục năm.
 
Một tay anh xây dựng cơ ngơi, mua sắm nhà cửa, xe cộ cho vợ con sống sung túc không hề thua kém ai. Đặc thù công việc của anh là mất thời gian và hay phải đi công trình xa. Thương vợ, anh muốn chị chỉ phải ở nhà chăm sóc con cái, còn một mình anh sẽ tự kiếm tiền nhưng thấy vợ cứ đòi đi làm, nên anh đành để vợ vào làm chân bán hàng, lương ba cọc ba đồng. Bận bịu là thế, nhưng anh luôn tỏ ra lãng mạn với vợ. Hễ có thời gian là đưa đón vợ đi làm, mua hoa tặng chị những ngày lễ, rồi đi ăn tối, xem phim…
 
Nhận thấy chồng cũng vất vả, “hy sinh” cho vợ con nhiều, chị Nga luôn tự nhủ phải làm tất cả để chồng vừa lòng. Đang yên đang lành, tự dưng nghe thấy các chị em cùng chỗ làm buôn chuyện về chồng con, toàn kể tội ông xã lười việc nhà. Khiến chị Nga cũng thấy lo ngại, chị thầm nhủ mình cũng phải san sẻ bớt việc cho chồng, chứ cứ giành lấy hết việc nhà khéo lại làm hư chồng… Nhiều lần chị định nói với chồng về chuyện này, nhưng thấy chồng mệt mỏi vì công việc nên lại thôi.

Ngày mùng 8/3 chị gọi điện thoại bảo chồng về ăn cơm với gia đình, khi đó anh Thanh đang giở công trình quan trọng trên Sóc Sơn, nhưng không muốn vợ buồn nên anh xin nghỉ hẳn mấy hôm về nhà. Anh chuẩn bị quà và hoa thật chu đáo cho cả hai mẹ con, tưởng rằng cử chỉ lãng mạn của mình sẽ được vợ bù đắp bằng bằng một bữa tối thật thịnh soạn. Nào ngờ, lúc anh về đã là 8h tối mà vẫn chưa có cơm nước để ăn. Hoá ra chị Nga để “phần” việc cho chồng về làm, chiều vợ anh lại lếch thếch ra siêu thị mua mấy thứ đồ hộp về nấu nướng cho nhanh.

Nấu cơm xong mệt rũ người, đã chẳng được vợ khen gợi lời nào, anh lại còn bị chị “lên lớp” cho về kiến thức nấu nướng kém cỏi. Chị còn ra điều kiện luôn là “hôm nay ngày Quốc tế phụ nữ, anh phải làm hết việc nhà cho em. Lát ăn cơm xong anh sẽ đi rửa bát, giặt giũ quần áo và ru con ngủ…”, chưa hết sửng sốt vì những gì vợ nói, anh lại còn choáng hơn khi thấy vợ đưa cho một bản phân công việc nhà rất rạch ròi cụ thể. Từ việc đi chợ, nấu cơm đến quét nhà cũng đều được chị Nga “phân bổ” đều cho hai vợ chồng. Quá mệt mỏi và bực tức, anh Thanh cầm tờ giấy vo nát rồi lẳng lặng bỏ vào phòng nằm ngủ không nói câu nào.

… và chiêu kiểm tra ví

Với đồng lương giáo viên, Hiền chẳng bao giờ thấy thoả mãn thú vui mua sắm của mình. Đến khi lấy chồng về cũng thế, họ hàng không biết ai cũng tưởng cô lấy được một cán bộ công tác trong nghành Công an thì sẽ “giàu to”. Thế là ai cũng hỏi cô nào là “sao ăn mặc giản dị thế?”, “đi làm làm gì cho mệt người, sao không ở nhà cho chồng nuôi” “bao giờ thì xây nhà lầu?”… Khiến cô nhiều khi cũng phải phân vân, suy nghĩ.

Tuy Thắng chỉ là đảm nhận công tác hậu cần, nhưng như cô thấy ối người đương chức như chồng cô đều giàu có, vợ con được nhờ đấy thôi. Vậy mà sao hai vợ chồng cô lại chỉ có mỗi căn nhà tập thể chật chội, nóng bức để ở. Chẳng ai bảo, nhưng Hiền tự nghĩ chắc là chồng mình cũng kiếm được kha khá, nhưng chắc là anh đang có tình nhân bên ngoài, nên để hết tiền cho “vợ bé” tiêu pha. Còn mình thì chỉ nhận được ba cọc ba đồng hàng tháng, đủ để nuôi con… Nghĩ vậy, Hiền quyết sẽ một lần bắt Thắng phải móc hầu bao ra bằng hết, để cô kiểm chứng tài chính trong ví chồng.

Ngày 8/3 sắp đến, dù Thắng đã nói ngày đó rơi đúng vào lịch trực, anh chỉ có thể tạt về qua nhà tặng vợ món quà rồi lại phải ra cơ quan ngay. Nhưng Hiền một mực không chịu tin, chị nằng nặc đòi chồng đưa ra ngoài đi ăn, đi mua đồ. Chiều vợ, anh đành đưa chị đi ra ngoài hàng ăn nhanh rồi cho vợ đi mua đồ không quên dặn dò vợ “Em chọn gì thì phải nhanh lên nhé! Anh không được nghỉ nhiều đâu”. Thấy chồng nói thế, Hiền lại càng tỏ ương bướng, chị nghĩ bụng chắc chồng lấy cớ đó để về sớm đi chơi với ai khác. Thế là Hiền cố tình ăn uống thật chậm, đi mua đồ thì cô chọn đi chọn lại chẳng được một bộ đầm. Hiền “quay” chồng gần 3h đồng hồ, đến khi anh phải gắt lên cô mới chịu thả cho anh ra cơ quan.

Tối hôm đó, khi đang mải mê ngắm nghía một đống đồ trị giá mấy triệu đồng thì Hiền nhận được tin nhắn của chồng. Đọc xong Hiền liền oà khóc, cô không ngờ từ trước đến giờ mình đã nghi oan cho chồng. Việc hôm nay anh bỏ bê việc trực đã khiến Thắng bị đội trưởng khiển trách và rất thể sẽ bị kỷ luật, còn tiền mà anh bỏ ra mua sắm đồ cho vợ là tiền lương cả tháng anh gom góp định mua xe đạp cho con đi học. Anh buồn vì vợ đã không hề hiểu chồng sau bao nhiêu năm chung sống.
 
Theo Phununet
Chia sẻ