Bị chồng bạo hành vẫn không muốn ly hôn

Thủy Kiều,
Chia sẻ

Chồng tôi là một người khó tính. Anh muốn mọi việc phải được thực hiện thật nhanh và hiệu quả.

Anh có những tiêu chuẩn cực kỳ cao cho mọi thứ và cảm thấy khó chịu khi người khác không đáp ứng được những tiêu chuẩn đó, đặc biệt là tôi.

Anh có ít bạn bè vì nghĩ rằng “không ai có thể theo kịp mình”. Anh kiêu ngạo và luôn tự tin rằng mình thật tuyệt vì biết cách vui vẻ, suy nghĩ tích cực mà không cần bất kỳ sự tác động nào. Nếu tôi không làm điều gì đó theo cách mà anh đã làm, anh sẽ trách mắng và khiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Khi bực bội vì một điều nhỏ nhặt, anh tự làm mình tồi tệ hơn gấp mười lần bằng cách vùi đầu vào nó và thổi phồng nó lên. Kết hôn gần 20 năm nhưng anh chưa bao giờ khen ngợi tôi câu nào. Anh phê phán mọi thứ tôi làm, chỉ ra những khuyết điểm của tôi và khẳng định tôi không thể làm được việc gì ra hồn.

Anh dùng lòng tự trọng của tôi để chống lại tôi. Có lần, trong lúc tức giận, anh nói tôi nên tự tin hơn. Anh cảm thấy thất vọng về tôi. Nhưng điều tồi tệ nhất là anh luôn tìm cơ hội chê bai tôi trước mặt nhiều người.

Chuyện tôi bị thất nghiệp vì Covid-19 cũng là đề tài anh đem ra chế nhạo. Anh thừa biết đó không phải lỗi của tôi và tôi sẽ trở lại với công việc chỉ vài tháng, nhưng anh vẫn không ngừng mỉa mai và tỏ ra thích thú với điều đó. Tôi không biết anh làm như vậy có mục đích gì, hay anh là một kẻ quá ngu ngốc về mặt cảm xúc.

Không phải lúc nào tôi cũng nhịn anh. Có lúc chúng tôi tranh cãi gay gắt. Mỗi khi tôi hét lên, anh sẽ đẩy tôi ngã lăn ra sàn nhà rồi dùng tay bịt miệng tôi lại. Anh còn giơ nắm đấm lên để đe dọa tôi. Sau mỗi cuộc tranh cãi và vật lộn như vậy, cánh tay tôi có rất nhiều vết bầm tím.

Tôi đau đớn vì bị anh bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Khi tôi cố gắng nói với anh rằng hành vi của anh ghê tởm và đáng lên án như thế nào, anh bào chữa bằng cách nói rằng chính tôi đã ép anh phải làm điều đó vì tôi đã hét vào mặt anh. Anh cố tình đánh tráo khái niệm khi cho rằng: “Tôi chỉ đang làm mọi cách để cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của cô mà thôi”.

May mắn cho tôi, sau một thời gian dài, anh đã không bạo hành thể xác tôi nữa vì tôi khiến anh nhận ra việc đe dọa thể xác tôi là hoàn toàn sai lầm. Nhưng anh vẫn tiếp tục giơ nắm đấm đáng sợ của mình lên đe dọa tinh thần tôi bất cứ lúc nào anh muốn.

Tôi từng nghĩ đến ly hôn, nhưng đó không phải là một giải pháp. Các con tôi đã đủ lớn để nhận thức được việc mẹ của chúng phải chịu đựng những gì, nhưng đó không phải là lỗi của chúng. Tôi nghĩ, trách nhiệm của mình đối với các con là bảo vệ và mang lại cho chúng một gia đình toàn vẹn. Dẫu sao, trong mắt tụi trẻ, anh vẫn là một người cha tuyệt vời.

Tôi biết có nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ với mình. Một người bạn thân từng gọi tôi dậy lúc nửa đêm, nói rằng cô ấy muốn li dị vì những trục trặc trong hôn nhân. Tôi đã khuyên cô ấy không nên quyết định vội vàng, vì không có lý do gì để tranh cãi. “Ở một mức độ nhất định, tất cả đàn ông đều là những kẻ ngốc. Không có ý nghĩa gì khi tranh luận với một kẻ ngốc, phải không?” – tôi đã khuyên nhủ người bạn của mình như vậy.

Bất chấp những xung đột, tôi tin chồng thực sự yêu tôi. Bởi vì, sau khi nguôi giận, anh vẫn cố gắng thực hiện mọi ước muốn của tôi. Có lần anh tặng cho tôi một chiếc khăn màu xanh cổ vịt vì tôi tình cờ nói rằng tôi thích nó. Nếu tôi muốn ăn kem lúc nửa đêm, anh sẽ đi mua về cho tôi. Anh thậm chí còn giúp tôi làm việc nhà khi tôi quá mệt mỏi. Vì tất cả những điều đó, tôi nghĩ mình không muốn ly hôn.

Chia sẻ