Bất hạnh những cuộc hôn nhân “úp sọt”

Vì yêu đơn phương, vì người yêu chưa muốn cưới mà nhiều cô gái đã nghĩ ra kế "úp sọt" với mong muốn sẽ "trói" được nửa kia. Nhưng bất hạnh thay, họ đã phải trả giá đắt.

“Em cố tình ‘úp sọt’ anh phải không?”

Yêu nhau 4 năm nhưng mỗi lần nhắc đến cưới xin, Huy - người yêu Lan lại lờ đi, kiếm cớ này nọ để lần khất.

Quả thật, đàn ông 27 tuổi như anh vẫn còn trẻ lắm. Nhưng 2 người bằng tuổi nhau, Lan là phụ nữ, tuổi xuân chẳng mấy chốc một đi không trở lại, không cưới thì cô… già mất.

Huy và Lan có với nhau 1 cuộc tình đẹp. Nhưng có lẽ yêu nhau đã lâu và đi làm với môi trường mới, nhiều điều mới lạ khiến Huy vẫn chưa thực sự muốn tìm bến đỗ trong lòng.

Đôi khi, Lan có cảm giác không còn tự tin vào tình cảm của người yêu dành cho mình nữa. Điều đó càng thôi thúc cô muốn có một đám cưới, nhưng Huy thì chưa chịu. Chờ Huy thì biết chờ đến bao giờ, mà chia tay anh để tìm duyên mới thì Lan không đủ dũng khí. Chính vì thế, cô đã dùng cách “úp sọt” để ép bạn trai phải làm đám cưới.

Cầm kết quả siêu âm trên tay, Lan vui sướng báo tin cho Huy. Nhưng đổi lại Huy chỉ hững hờ hỏi: “Em cố tình 'úp sọt' anh phải không?”. Lan gượng cười như thừa nhận. Biết người yêu không thoải mái, nhưng cô nhủ nhầm: “Rồi sẽ ổn thôi mà!”.

Đám cưới chóng vánh cũng diễn ra như mong đợi của Lan. Cô biết Huy là người có trách nhiệm nên sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Bước chân vào gia đình Huy với tư cách con dâu, cô hạnh phúc vô cùng.

Nhưng cuộc hôn nhân chưa kéo dài được bao lâu, đứa con chưa ra đời, Lan đã phải hối hận với hành động của mình.

Huy vẫn chăm sóc Lan và đứa con trong bụng nhưng thái độ của anh lạnh nhạt. Anh chỉ làm những việc quan tâm đến cô như một thứ trách nhiệm không hơn không kém.

Hết giờ làm là Huy đi miết, đêm muộn khi cô ngủ, anh mới trở về. Sáng ra thì lại vội vội vàng vàng đi làm. Thành ra, cả ngày 2 người không ăn với nhau được một bữa cơm, không nói được với nhau một câu chuyện cho ra hồn.

Rõ ràng Huy đang dựng lên một ranh giới vô hình với cô. Lan có cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ được cái ranh giới khó chịu ấy. Cô trở nên cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Khi đứa con ra đời, Huy đã có những biến chuyển tích cực hơn. Dần dần, có lẽ nhờ có tình yêu dành cho con và với cố gắng thể hiện thành ý của Lan, chồng cô mới hoàn toàn đón nhận cuộc hôn nhân này.

“Cũng may anh là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm nên mình mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này!” - Lan nhủ thầm.

Bất hạnh những cuộc hôn nhân “úp sọt” 1
Phương buộc phải nghĩ đến hạ sách “úp sọt” để trói Tuân vào một cuộc hôn nhân với mình (Ảnh minh họa).

Yêu đơn phương nên phải … “úp sọt


Phương cũng “kiếm chồng” với cách thức… “úp sọt”. Nhưng cô không may mắn cứu vãn được hạnh phúc gia đình như Lan.

Cô yêu đơn phương Tuân - anh chàng cùng công ty, đẹp trai, gia đình khá giả. Thấy anh chàng có vẻ cũng không ghét bỏ gì mình, Phương mạnh dạn tấn công.

Tuân “đổ” ngay, lại còn quan tâm chiều chuộng cô nhiệt tình. Nhưng Tuân tuyên bố thẳng: “Chỉ yêu thôi em nhé. Anh chưa định cưới vợ đâu!”.

Bên nhau được thời gian, Phương càng mong đến ngày được khoác áo cô dâu sánh vai cùng chú rể Tuân. Trong khi ấy, Tuân cứ "vờn hoa bắt bướm" bên ngoài thường xuyên làm cô lo ngay ngáy, sốt ruột không yên.

Phương buộc phải nghĩ đến hạ sách “úp sọt” để trói Tuân vào cuộc hôn nhân với mình. Bởi chỉ có lúc ấy cô mới có thể yên tâm là anh sẽ không bỏ cô được.

Không phụ sự trông đợi của Phương, cuối cùng cô cũng có thai. Nhưng khi thông báo cho Tuân tin này, anh chỉ lạnh lùng bảo: “Phá đi!”. Cô không chịu, nài nỉ đòi cưới.

“Em muốn giữ thì làm single-mom đi. Sẽ không có đám cưới nào hết!” - Tuân thản nhiên đáp rồi bỏ đi mất.

Thái độ của Tuân càng khiến Phương uất hận. Cô quyết tâm bắt anh cưới bằng được. Cô đến tận nhà gặp cả bố mẹ Tuân, trình bày “hoàn cảnh”, đề đạt “nguyện vọng” được xin cưới và cũng không quên nhắn nhủ sẽ để cho cả… thành phố biết chuyện nếu Tuân không chịu trách nhiệm.

Bố mẹ Tuân đều là quan chức, rất sợ bị mất thể diện nên nén giận đồng ý. Ngày cưới, cô dâu tươi như hoa trong khi chú rể và họ nhà trai người mặt mày ủ rũ, hằm hằm.

Về làm dâu nhà Tuân, Phương mới nhận ra, có lẽ đây là quyết định hối hận nhất trong đời cô.

Chồng cô đi làm thì không sao, nhưng về nhà hễ nhìn thấy mặt cô là mỉa mai, nhiếc móc cô là loại đàn bà thủ đoạn, vô liêm sỉ. Ra ngoài, Tuân ngang nhiên cặp kè với hết người nọ người kia, tán tỉnh đưa đẩy với bồ ngay trước mặt Phương chẳng chút e dè.

Bố mẹ chồng thì nhìn Phương không bằng nửa con mắt, khinh ra mặt. Trong mắt họ giờ đây cô chỉ là một đứa con gái mưu mô, tham giàu, rẻ mạt không đáng xách dép cho con trai họ, vậy mà giờ lại nghiễm nhiên trở thành con dâu trong nhà. 

Ngoài thời gian đi làm, về nhà Phương biến thành ô sin chính hiệu với đủ mọi việc to nhỏ trong nhà. Vừa mệt mỏi về thể xác, cô lại còn bị hành hạ về tinh thần. Nhiều lúc không nhịn được cô cũng “vùng dậy”. Nhưng ngay lập tức lá đơn li dị được ném đến trước mặt cô với lời nói thẳng: “Không ở được thì đi đi!”. 

Phương lại ngậm tăm nín nhịn. Bao nhiêu công sức mới bước chân được vào đây, sao cô có thể dễ dàng từ bỏ được. 

Phương đã đạt được điều mình mong muốn, lấy được Tuân và vào làm dâu nhà giàu. Nhưng chắc chắn một điều rằng cô không hề có nổi một ngày hạnh phúc.
 


 Đứa con ra đời nhưng cha đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín. Hà ôm hận, lại phải tính tiếp cho cuộc đời mình
Bất hạnh những cuộc hôn nhân “úp sọt” 2
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm