Bão ngoài trời dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng bão trong nhà (Phần 4)

Q.H,
Chia sẻ

Không những thế, giờ tôi còn phát hiện mình mang thai. Tôi hoang mang quá. Cái thai này là của ai, của chồng tôi hay là kẻ khốn nạn kia?

Thấy tôi luống cuống, chồng tôi cũng bất ngờ. Người cũ đang đứng trước mặt tôi. Chính là kẻ mà tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Thế mà…

Anh ta vẫn cười tươi, bắt tay chồng tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc uống nước, anh ta cứ đưa mắt nhìn và khen tôi xinh đẹp. Chồng tôi không biết gì nên ôm lấy vai tôi và nói rằng anh hãnh diện, hạnh phúc vì có tôi trong cuộc đời. Anh ta cười cười nhưng ánh mắt khiến tôi phát sợ.

Chồng tôi vẫn hết lời khen anh ta. Anh nói anh ta tay trắng lập nghiệp, giờ sự nghiệp lên cao như diều gặp gió. Anh ta mới mở thêm chi nhánh ở miền Nam và hai công ty đã kí kết hợp đồng. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp vật liệu cho công ty anh ta.

Tôi ngồi thần ra khi nghe chồng nói. Ông trời đang trêu ngươi tôi sao? Giữa hàng triệu người, tại sao không phải là ai khác mà lại là anh ta, là kẻ đã từng hủy hoại cuộc đời tôi.

Bão ngoài trời dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng bão trong nhà (Phần 4) - Ảnh 1.

Buông điện thoại xuống, tôi cảm thấy mình bế tắc. (Ảnh minh họa)

Ngay đêm hôm đó, tôi đã nhận được tin nhắn của anh ta. “Nay em đẹp lắm. Em có thắc mắc vì sao anh lại trở thành đối tác với chồng em không? Vì anh biết được, chồng em đã rất hãnh diện khi lấy em làm vợ. Vậy nếu tên ngốc ấy biết được em đã lừa hắn như thế nào thì liệu hắn sẽ thế nào nhỉ?”. Cùng với tin nhắn ấy là biểu tượng cười mỉa mai.

Tay tôi run lên khi đọc dòng tin. Tôi nhắn lại: “Vậy anh muốn gì đây?”. Rất nhanh sau đó, anh ta đáp lại: “Tối mai, đúng 7h tại khách sạn A. Anh nhớ em quá rồi!”. Buông điện thoại xuống, tôi đờ đẫn đi. Cái quá khứ nhơ nhớp ấy, tôi muốn buông mà sao nó vẫn cứ bám lấy tôi.

Đúng giờ, tôi vào khách sạn bằng taxi. Anh ta đã chờ sẵn. Hai tiếng trôi qua, anh ta mặc lại quần áo rồi đi ra trước. Tôi co người trên giường trong nhục nhã. Tôi không khóc, chỉ cảm thấy tủi nhục, tủi nhục đến mức không còn gì diễn tả nữa.

Sau đó, tôi vẫn hay nhận được những lời đề nghị đi cùng anh ta. Tôi bị trói bởi những lời đe dọa. Tôi không thể mất chồng, không thể đánh đổi hạnh phúc hiện có khi nói thật mọi chuyện được. Tôi cố gắng lấp liếm mọi thứ trong đau đớn để qua lại với anh ta. Mọi người có thể trách tôi, mắng tôi cũng được. Nhưng tôi biết phải làm sao khi bị đặt vào tình thế không lối thoát như thế.

Chồng tôi dần nhận ra sự thay đổi của tôi. Mới đầu, anh tìm đủ mọi cách để tôi mở lòng. Nhưng sau nhiều cố gắng không được, anh chuyển sang cáu bẳn. Bão bên ngoài bắt đầu len lỏi vào mái ấm mà tôi vốn rất tự hào và gìn giữ. Vợ chồng tôi bắt đầu có khoảng cách vì những bí mật mà tôi không thể nói được.

Bão ngoài trời dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng bão trong nhà (Phần 4) - Ảnh 2.

Mỗi lần gặp nhau, anh ta lại bóng gió chuyện cũ. (Ảnh minh họa)

Về phần người cũ của tôi, thi thoảng gặp nhau, anh ta vẫn bóng gió chuyện cũ khiến chồng tôi bắt đầu nghi ngờ tôi nhiều hơn. Sự đòi hỏi của anh ta cũng ngày càng quá đáng. Vì không thể chịu đựng được nữa, tôi đã nhiều lần muốn nói hết với chồng rồi ra sao thì ra. Nhưng chỉ cần thấy anh và con, bao nhiêu mạnh mẽ trong tôi lại tan biến mất.

Không những thế, giờ tôi còn phát hiện mình mang thai. Tôi hoang mang quá. Cái thai này là của ai, của chồng tôi hay là kẻ khốn nạn kia? Tôi hoảng sợ thật sự. Tôi phải làm gì đây? Giờ tôi nên thú thật mọi chuyện cho nhẹ lòng hay đợi đứa trẻ ra đời rồi mới tùy cơ ứng biến?

Tôi quá mệt mỏi vì chịu đựng rồi. Giờ tôi mới thấm thía, bão bên ngoài dù mạnh tới đâu cũng không bằng bão trong nhà. Chính tôi đã gieo gió thì giờ tôi đang đối diện với bão. Nhưng tôi muốn bình yên, chỉ muốn bình yên thôi mà sao khó khăn quá?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ