Anh ở đâu?

Thu Hằng,
Chia sẻ

Nhận được tin dữ, vội vã lên một chiếc xe ôm, vừa đi cô vừa khóc như mưa. Tới nơi, mọi thứ đã quá muộn… Anh đã rời xa cô mãi mãi.

Ôm trên tay bó hoa toàn màu trắng, cô bước từng bước chậm rãi về phía con đường mòn lát gạch đỏ. “Trời đẹp quá… cũng giống như ngày hôm ấy.” - Cô thì thầm với cơn gió vừa vờn trên mái tóc mình. Ký ức như một cuốn phim, cứ chầm chậm tua trong đầu cô.

- Này cô bé, sao lại đi bộ ngoài đường giữa trưa nắng thế? Cô ở đâu, có muốn đi nhờ xe không nào?

- Dạ thôi… cảm ơn anh ạ!

- Sợ tôi lấy tiền xe ôm à? Hay là… cô sợ bị tôi bắt cóc? Trời hôm nay 38 độ đấy.

- Vậy… vậy… anh cho em đi nhờ một đoạn với, điện thoại em hết pin nên không gọi người nhà ra đón được, trưa nắng quá, chẳng có chiếc xe ôm nào hết ạ.

Và thế là chàng trai đưa người con gái xa lạ về tới tận cổng nhà với lý do “cũng tiện đường về nhà anh mà”. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng anh lại ghé qua nhà cô chơi, vì anh biết cô đi học xa nhưng cuối tuần nào cũng về nhà với bố mẹ. Cô và anh đã quen nhau như thế.

Sau này khi trở thành người yêu của nhau rồi cô mới biết thì ra nhà anh không phải tiện đường với nhà cô. “Chẳng qua là hôm đó nhìn em tội nghiệp quá nên anh mới đưa về thôi”, mỗi lần nghe anh nói vậy cô lại phá lên cười rồi ngúng nguẩy: “Không đúng. Tại anh không cầm được lòng trước vẻ “quyến rũ” của em đấy chứ. Lúc ấy chắc chắn anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi”. Nói xong cô lại ôm bụng cười, để mặc anh cứ ngồi ngây ra. Anh yêu lắm cái cách cô cười: vô tư, thoải mái mà rất tự nhiên. Cũng vì thế nên anh đặt cho cô cái biệt danh là “toét”, để luôn luôn nhớ đến cái nụ cười toe toét của cô.
 

Lúc bắt đầu yêu nhau cô đang là sinh viên năm thứ ba của đại học ngoại ngữ, còn anh thì đã là một thầy giáo trẻ của trường trung học. Hầu  như cuối tuần nào cô cũng bắt ô tô về nhà, mỗi lần xuống xe cô luôn thấy anh đã đứng đợi sẵn ở đó, với một nụ cười thường trực trên môi. Anh chở cô về, đưa cô đi qua những hàng cây xanh mướt lá hai bên đường, bỗng nhiên cô thấy lòng bình yên đến lạ. Cô yêu cái cảm giác được ngồi phía sau xe và ôm anh thật chặt:“Như thế này anh sẽ chẳng chạy nổi đâu”. Anh cười hiền: “Anh không chạy, anh đứng yên cho em trói đó”. Ngồi phía sau xe, có một kẻ mỉm cười mãn nguyện.

- Sau này nhà của chúng mình sẽ trồng thật nhiều cây em nhé, cả hoa nữa, những loài hoa màu trắng, giống như thế này này… đẹp quá!

- Vâng, thật nhiều cây, nhưng mà… là cây ăn quả cơ.

- Ha ha! Lộ cái bản chất hay ăn nhé!

- Kệ em !

Những câu chuyện của anh và cô là thế, không đầu mà cũng chẳng có cuối. Kiểu như cứ bất chợt một ý nghĩ nào đó nảy ra trong đầu là ngay lập tức đem ra chia sẻ với người kia ấy.

Cô thích chí cười ngặt ngẽo mỗi khi anh pha trò. Ôm cô vào lòng, anh khẽ hôn lên cái trán dô bướng bỉnh của cô: “Đúng là toét mà”.
 

Hơn một năm kể từ ngày hai đứa yêu nhau, cô bây giờ đã là sinh viên năm cuối. Một ngày thứ sáu đẹp trời, học xong cô lại bắt xe về nhà. Nhưng lần này, ánh mắt cô cứ mãi tìm kiếm hai bên đường mà chẳng thấy anh đâu. Sốt ruột sau một lúc đứng đợi, cô móc điện thoại gọi cho anh. Từng hồi chuông đổ dài, thật dài càng làm cô thêm lo lắng. Cuối cùng cũng có người nhấc máy, không phải là anh: “A lô! Chị có phải người nhà của anh này không, anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện tỉnh. Hình như là sang đường vội quá nên bị một chiếc xe tải đâm phải…”.

Mắt cô nhòe đi, tai ù lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Vội vã lên một chiếc xe ôm, vừa đi cô vừa khóc như mưa. Tới nơi, mọi thứ đã quá muộn…

Năm sau, vào đúng ngày giỗ của anh, có một người con gái ôm bó hoa màu trắng – màu hoa mà anh thích nhất đến cắm trước mộ. “Phải chi anh đừng thích hoa màu trắng – màu của tang thương, phải chi hôm đó em không về, phải chi anh đừng đi đón em…”. Nước mắt lăn dài trên má, cô nói không ra lời: “Tại em, tại em về nên hôm đó sau khi dạy xong anh mới phải vội vội vàng vàng để đi đón em. Ngốc ơi, cứ để em đứng đợi một chút thì có sao đâu chứ…”. Ngồi sụp xuống cạnh mộ, đưa tay lên chạm vào bức ảnh người yêu, cô nghẹn ngào: “Anh ơi! Anh ở đâu?”.

Chia sẻ