“Anh có mang tiền về không?”

,
Chia sẻ

Diệu là cô gái đẹp. Cái “đáng tin” theo quan điểm của Diệu là phải kiếm được nhiều tiền và nghiêm túc trong yêu đương. Lựa chọn mãi, Diệu cũng đã tìm được một người, giờ là chồng cô.

Sau khi cưới, Diệu sợ chồng ở gần nhà sẽ khó thăng tiến vì “vợ con là non việc”. Thế nên dù có nhà ngay mặt đường, chồng lại chu toàn và yêu chiều nhưng cô vẫn thấy chưa thỏa mãn.

Diệu động viên chồng chuyển công tác xa một thời gian để lương cao hơn. Chiều theo ý vợ, cuối cùng anh Thức cũng chuyển về làm giám sát công trình ở một tỉnh lẻ cách Hà Nội chừng hơn 200 cây số.

Ngày nghỉ, anh Thức thường tạt qua nhà, nhất là khi đứa con trai đầu lòng ra đời. Được chồng quan tâm, vồn vã nhưng Diệu lại tỏ ra hờ hững và không muốn anh về nhiều.

Với Diệu, lúc này không có gì quan trọng bằng việc thăng tiến của chồng. Mỗi khi chồng về, việc đầu tiên của Diệu là đi thẳng vào vấn đề ngay: “Lần này anh có mang tiền về cho em không?”.

Có lúc thì: “Anh cứ đưa hết tiền để em giữ cho, sống ở cái miền khỉ ho cò gáy ấy thì biết tiêu cái gì?”.

Sắc mặt anh Thức thay đổi. Nhưng Diệu cũng chẳng cần để ý nhiều đến điều đó. Ngoài tiền chồng đưa cho bao nhiêu, Diệu trở nên vô tâm và hờ hững.

Tháng nào chồng đưa tiền ít, Diệu sẽ cằn nhằn: “Sao tháng này lại hao hụt thế? Hay anh đưa hết tiền cho con nào rồi?”. Những lúc ấy anh Thức chỉ thở dài không nói gì. Anh Thức thấy ngán ngẩm với những lời tra vấn, đe dọa của vợ kiểu như: “Anh ở bên ngoài mà vớ vẩn thì chết với em. Em sẽ nuôi con một mình đấy”.

Lần nào cũng vậy, thay vì dành những cử chỉ quan tâm, âu yếm cho chồng, Diệu chỉ toàn dằn vặt, dò hỏi lương lậu tháng sau có tăng hơn tháng trước không.

Mỗi đêm ít ỏi nằm bên chồng, Diệu chỉ nhẩm tính chuyện tiền nong. Cô còn “giáo” trước là lương tăng cũng phải nộp tăng cho vợ, không được “khai man”, cũng không được “quỹ đen quỹ đỏ”…

Diệu đã quên mất mình là vợ. Diệu cũng không biết đã đánh mất tình yêu của chồng. Cô chỉ biết rằng chồng ngày càng thưa về nhà hơn.

Anh Thức cứ về được nửa ngày rồi lại tất bật thu xếp đi luôn vì lý do: “Anh bận lắm, công trình đang thi công nên không thể vắng mặt anh được”.

Có lần, Diệu còn chưa kịp hỏi chồng đem về được bao nhiêu tiền như mọi khi, vừa xách va ly đến cửa, anh Thức đã nói ngay: “Tiền đấy, cô tiêu đi và kể từ hôm nay thì khỏi cần phải hỏi nữa. Lúc nào cũng tiền với tiền, tôi mệt mỏi và đau đầu lắm rồi”.

Thái độ của chồng làm Diệu chột dạ, có khi nào anh đã hết yêu vợ con?

Có người bóng gió gặp chồng Diệu đèo một cô gái quê. Diệu không tin. Có một người vợ xinh đẹp như cô thì hà cớ gì anh ngã lòng, sa vào vòng tay của người đàn bà khác, lại còn quê mùa nữa?
 

Người đàn bà bên ngoài…

Diệu gọi điện hỏi chồng nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Em nghĩ như thế nào thì sẽ là như thế ấy. Tùy em thôi”.

Lời nói chát chúa, lấp lửng vô tình của chồng đủ để người vợ trẻ như Diệu xót xa. Vậy là chồng đã công nhận? Nghĩa là anh đã lừa dối cô? Anh đã có người đàn bà bên ngoài? Bao suy nghĩ viển vông ấy cứ làm Diệu quay cuồng trong đau đớn.

Đến giờ phút này, Diệu vẫn không thể tin chồng dám phản bội mình. Anh vốn rất nghe lời vợ mà? Diệu bỏ ăn, bỏ uống, nhớ chồng, cô chỉ biết ôm gối nằm khóc.

Cô gọi điện cho chồng thường xuyên hơn, lúc thì khóc lóc, lúc thì đay nghiến chồng nhưng anh Thức vẫn chẳng quan tâm nhiều đến điều đó. Thi thoảng anh hỏi thăm vợ con được đôi ba lời lấy lệ rồi vội vàng cúp máy.

Diệu chờ mong bóng chồng về trong vô vọng. Cô mòn mỏi chờ đợi ngay cả những cuộc điện thoại thưa nhặt. Nỗi day dứt giữa tiền và nước mắt khiến Diệu phải sống trong ân hận.

Diệu lăn ra ốm để chồng có trách nhiệm quay về chăm sóc vợ. Cô gọi điện nhưng mấy ngày rồi vẫn không thấy tăm hơi chồng đâu. Nằm trên chiếc giường hạnh phúc chờ bóng chồng, chưa bao giờ Diệu háo hức như thế! Nhất là qua điện thoại, chồng nói lời hờ hững: “Mai em sẽ có tiền”.

… Tiếng bấm chuông ngoài cổng, Diệu nhổm dậy vội chạy ra. Chắc chắn lần này cô sẽ không hỏi tiền của chồng nữa, cô sẽ ôm lấy chồng. Nhưng…

Đó là cấp dưới của chồng về đưa tiền cho Diệu cùng với một bức thư ngắn gọn: “Diệu, đây là số tiền lương của tháng này. Anh đưa hết cho em. Anh nghĩ em chỉ cần tiền chứ không cần anh nên anh không về nữa. Anh nhờ chú Linh chuyển về cho em tiêu pha. Thôi anh bận lắm…”

Một lá đơn ly hôn chồng đã viết sẵn cùng chữ kí kèm theo, còn chỗ trống dành cho cô. Diệu làm rơi cả tiền và lá đơn của chồng xuống đất rồi ngã quỵ.

Theo Eva.vn

Chia sẻ