5 năm sau ly hôn tôi vẫn chần chừ chưa đi bước nữa

Kim Liên,
Chia sẻ

Không biết khi tôi viết ra những tâm sự này, liệu có ai hiểu cho hoàn cảnh của tôi bây giờ không hay lại chì chiết, xỉ vả tôi là người mẹ 2 lòng khi định đi bước nữa.

Tôi năm nay 32 tuổi và đã lấy chồng 7 năm nay. Giữa chúng tôi đã có chung một con gái năm nay 7 tuổi. Nhưng từ khi cháu mới lên 2, vợ chồng tôi đã quyết định ly hôn. Từ đó tôi và con gái sống với nhau. Thi thoảng ngày cuối tuần, tôi vẫn tạo điều kiện cho chồng cũ đến thăm con để con gái tôi được tận hưởng cảm giác hạnh phúc của một gia đình đầy đủ.



Lý do vợ chồng tôi chia tay cũng thật đơn giản nhưng nó luôn là vết dao sắc cứa vào tim tôi mỗi khi nghĩ đến. Chúng tôi đã có 1 tình yêu đẹp kéo dài 4 năm mới cưới. Nhưng chỉ sau 2 năm chung sống vợ chồng, chúng tôi đã phải chia tay nhau chỉ bởi vì mẹ chồng tôi quá cay nghiệt với tôi. Còn anh thì là người đàn ông không có chính kiến, dù rất yêu vợ nhưng anh luôn nghe theo và đứng về phía mẹ mình do không muốn làm đứa con trai bất hiếu.


Tôi tuy là người phụ nữ cũng khá xinh đẹp, lại kiếm tiền giỏi nhưng dù có như thế, tôi chưa bao giờ nề hà kể công hoặc kêu khổ khi phải phục dịch gia đình nhà chồng. Tôi cũng chưa bao giờ dám chửi bới lại mẹ chồng mặc dù nhiều lúc tôi rất tức giận đến mức không thể chịu được và muốn làm thế. Thế nhưng, mẹ chồng tàn ác của tôi không hiểu sao cứ nhè tôi ra để gây sự từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Và rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, tôi đã nói lời chia tay với chồng và chồng tôi đã đồng ý để tôi bế con gái ra đi.

Khi mới chia tay chồng, thực sự tôi vẫn còn rất yêu anh. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, tôi không nên dành tình yêu của mình cho một người đàn ông không có chính kiến, một người đàn ông chỉ biết đến mẹ của mình mà chẳng quan tâm tới vợ con. 3 năm sau khi ly hôn, tôi đã quên được chồng tôi, tôi không còn cảm giác nặng nề sau ly hôn nữa.


Sau ly hôn, vì tôi vẫn có thể đảm bảo thu nhập nên cuộc sống của 2 mẹ con tôi vẫn sung túc và khá ổn định. Hàng ngày tôi đưa con đi học rồi đi làm. Cuộc sống tuy bận rộn hơn, nhiều nỗi chạnh lòng hơn nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp để dạy con nên người và cho con cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Lại thêm dù bố cháu cũng đã có vợ và con nhưng cháu vẫn được bố sang thăm thường xuyên nên cháu vẫn rất vui vẻ, thoải mái.

Vấn đề chỉ là ở phía tôi. Sau 5 năm ly hôn với chồng, đặc biệt là hơn 2 năm trở lại đây, có rất nhiều người đàn ông để ý và yêu thương tôi. Có những người yêu thương thật lòng và cũng có những kẻ đùa giỡn. Nhưng tôi đều phớt lờ tất cả những lời đề nghị đó, cho đến khi tôi gặp anh. Anh hơn tôi 3 tuổi và hiện đang là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng có tiếng.

35 tuổi anh cũng mới ly dị vợ được hơn 1 năm nay và đang nuôi một cậu con trai 2 tuổi. Anh và tôi tình cờ gặp nhau trong một lần cơ quan anh và cơ quan tôi cùng đi dã ngoại tại một địa điểm. Và rồi chúng tôi cho nhau nick chat, số điện thoại. Cứ thế, thi thoảng anh lại rủ mẹ con tôi đi cafe. Tình cảm của anh dành cho tôi 2 năm nay đầy sự quan tâm nhẹ nhàng. Tôi cũng rất cảm mến và có lẽ yêu anh mất rồi. Anh thường giục tôi làm đám cưới để anh được quan tâm, chăm sóc 2 mẹ con tôi nhiều hơn. Bản thân tôi nhiều lúc cũng muốn đi bước nữa nhưng nhiều lúc tôi lại chùn lại vì trăn trở và lo cho con.


Tôi sợ khi đang yêu tôi, anh đối xử tốt với con gái tôi. Nhưng nếu chúng tôi về chung một nhà thì có lẽ lại khác. Tôi sợ sau khi đi bước nữa, không biết con tôi có thêm cho con gái một người cha tốt hay không hay lại mất luôn cả mẹ? Tôi cũng lo nếu anh ấy đối xử tốt với con gái tôi nhưng liệu tôi có thể là người mẹ tốt của con anh ấy không? Thực sự có quá nhiều điều phải nghĩ và lo lắng. Tôi nên làm thế nào đây? Tiếp tục sống như hiện nay hay mạnh dạn đi bước nữa với anh?

Chia sẻ