3 lần xé tan đơn li hôn trong nước mắt, dù không có con, đôi vợ chồng vẫn nắm chặt tay đi qua mọi giông gió cuộc đời

Lynk,
Chia sẻ

"Vợ chồng có đứa con là niềm hạnh phúc được cụ thể hóa nhưng nếu không có con thì ta có thể tìm nguồn vui khác, là sống hòa thuận với nhau, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi của cuộc đời. Là người đàn ông hiểu biết, tôi không bao giờ cho phép mình xúc phạm đến nỗi đau của người khác, nhất là người đó lại là vợ mình..."

“3 người (một vừa chớm 30, một U80, một U90) và 4 chai bia lạnh, thêm vài đĩa đồ nhắm, nói mãi không hết những chuyện vui, chỉ ra về khi quán đã vãn khách và sắp đến giờ đóng cửa. Đưa hai bác về nhà, nhìn theo hai dáng hình nép vào nhau, tay trong tay, dìu nhau bước lên vài bậc thang ngắn, chẳng hiểu sao nước mắt của đứa ngồi trong xe cứ thế chảy dài...”.

Đó là mở đầu cho câu chuyện cảm động về vợ chồng thầy giáo già được viết lại bởi BTV – MC Diệp Chi (VTV), vừa mới đây trên trang facebook cá nhân. Gần 7.000 lượt like và hơn 1000 lượt share, cư dân mạng đang bày tỏ sự ngưỡng mộ vô cùng đến cặp đôi thất thập cổ lai hy này, bởi cuộc sống giản dị hạnh phúc, không vướng bận điều gì của họ. Đây không phải cặp vợ chồng bình thường, bên nhau an hưởng tuổi già, mà họ có vô vàn điều đặc biệt không hề giống ai và đủ khiến ai cũng ngạc nhiên.

vợ chồng già
Câu chuyện xúc động về đôi vợ chồng già gần trăm tuổi không có con mà vẫn bên nhau hạnh phúc bình yên khiến dân tình ngưỡng mộ.

Cặp vợ chồng đang khiến dân tình “tan chảy” này chính là thầy giáo nổi tiếng Nguyễn Ngọc Thọ và bà Đinh Thị Ngọc Tú - con gái của một gia đình có tiếng tại Hải Dương ngày trước. Thay vì tìm kiếm hạnh phúc từ con cái họ đã tự tạo hạnh phúc cho nhau bằng việc… đi du lịch. Cuộc sống “xê dịch” của hai ông bà bắt đầu thường xuyên hơn từ khi ông Thọ về nghỉ hưu. Hai ông bà có một giá cao đầy những album ảnh họ chụp qua mỗi chuyến đi khắp trong, ngoài nước. Họ chụp cho nhau, và chụp cùng nhau, trải nghiệm những điều êm dịu ngọt ngào. Cho đến hiện tại, hai ông bà đã đi chung với nhau hơn 20 nước, khắp các châu lục, và thu gom được cả nghìn điều ý nghĩa trên những chặng đường họ từng đi qua, khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn, ý nghĩa hơn, đáng quý hơn. Bất kỳ ai được nghe về hành trình khám phá thế giới, khám phá chính bản thân mình của 2 ông bà, sẽ cảm thấy say mê và vui vẻ y như cảm xúc mà cặp vợ chồng già ấy từng trải qua.

"Bà đã 3 lần viết đơn li hôn để chồng tự do tìm hạnh phúc mới. Và cả 3 lần đó, những tờ giấy đều bị xé vụn trong nước mắt của cả hai. Người chồng khi ấy là một trí thức Hà thành thông thạo 4 ngoại ngữ, tương lai tiền đồ rộng mở. Hơn ai hết, ông cũng khao khát được làm cha, nhưng nỗi khao khát ấy chẳng sánh nổi với ước mong khiến người phụ nữ ông yêu nhất đời được hạnh phúc. Lần cuối cùng xé tờ giấy ly hôn, ông quả quyết: "Anh chỉ có em là vợ, suốt cuộc đời này anh không thay đổi ý định. Em làm thế là xúc phạm anh...". Kể từ đó, họ không còn nhắc tới những câu chuyện buồn, họ xác định cuộc đời này sẽ tận dụng từng phút, từng giờ để yêu thương, che chở và mang niềm vui cho người còn lại.

Họ cùng học khiêu vũ và cứ hàng tuần lại đưa nhau ra CLB gần nhà dìu bước nhau trong từng điệu nhảy, tay trong tay sống trong âm nhạc. Họ đưa nhau đi du lịch, mỗi năm ít nhất một điểm đến và gần 20 năm qua là 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có những vùng đất như Nam Phi hay Ai Cập, chỉ nghe tới thôi vài người trẻ ưa khám phá như tôi còn ngần ngại, thế mà họ vẫn cùng nhau đi tới khi đã ngoài 70. Ngay cả khi ngồi kể lại, tôi vẫn thấy trong hai cặp mắt ấy niềm háo hức, say mê lấp lánh”.

Người thầy giáo già đã đi gần hết cuộc đời với những niềm vui, hạnh phúc giản dị mỗi ngày bên người vợ yêu dấu. Sáng sáng tối tối có nhau, với những công việc quen thuộc, nhưng họ chẳng bao giờ thấy chán. Tập thể dục, ăn cơm, trò chuyện, đi khiêu vũ, lên kế hoạch cho từng chuyến du lịch, và trải nghiệm tất cả những năm tháng còn khoẻ mạnh bên nhau. Chỉ thế thôi, không bận lòng gì nhiều, bao nhiêu người mơ ước như vậy mà chẳng được… Cư dân mạng xúc động rơi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự, kể chuyện bên nhau suốt mấy thập kỷ của vợ chồng thầy Thọ, và không chỉ MC Diệp Chi, tất cả những ai biết vợ chồng thầy đều ngưỡng mộ cuộc đời dài như tiểu thuyết của họ, mà điều ấn tượng nhất chính là chẳng có một trang sách buồn nào, kể cả chuyện không có con, vì thầy đã nói với người phụ nữ mình yêu thương nhất rằng: "Vợ chồng có đứa con là niềm hạnh phúc được cụ thể hóa nhưng nếu không có con thì ta có thể tìm nguồn vui khác, là sống hòa thuận với nhau, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi của cuộc đời. Là người đàn ông hiểu biết, tôi không bao giờ cho phép mình xúc phạm đến nỗi đau của người khác, nhất là người đó lại là vợ mình. Đó là cách giải quyết tốt nhất của khiếm khuyết”. Một câu trả lời không thể hoàn hảo hơn, chạm đến trái tim biết bao người, vì nó giống như chân lý cuộc đời, chân lý cho một cuộc hôn nhân lạ kỳ, có một không hai trên đời.

vợ chồng già
Những khoảnh khắc đời thường giản dị bên nhau của đôi vợ chồng già khiến bao người thầm ước ao.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ từng có 30 năm lăn lộn trong nghề báo với các cương vị: Trưởng ban Biên tập Phát thanh thanh thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng biên tập đầu tiên của Báo Đại biểu nhân dân. Ông từng tâm sự rằng, mỗi ngày, ông vẫn duy trì thói quen viết nhật kí, điểm báo, điểm tin cập nhật sự kiện trong và ngoài nước. Có lẽ, cái nghề đi theo ông suốt thời trai trẻ cũng cứ thế mà gắn bó đến suốt cuộc đời. Và vợ ông – bà Tú, ngày nào cũng cùng ông làm mọi việc ông thích, chẳng khi nào ông bà buồn giận nhau. Mỗi giây phút trôi qua, cả 2 người đều cùng nhau làm nó trở nên ý nghĩa, không hề lãng phí, và cũng không để nuối tiếc điều gì.

“Năm ngoái khi chúng tôi làm chương trình Điều ước thứ 7, phải thuyết phục mãi bác Thọ mới đồng ý giữ bí mật, chỉ bởi "cả đời bác chưa nói dối bác Tú bao giờ". Biết bác trai thổi kèn acmonica rất hay, chúng tôi đã mời một ban nhạc toàn nghệ sĩ lớn tuổi biểu diễn cùng bác một tiết mục đặc biệt, thế nhưng không tài nào đưa bác trai đi tập riêng được, bởi hai bác lúc nào cũng đi với nhau, đi tập thể dục cũng sóng đôi, đến đi chợ có khi cũng rủ nhau đi cùng, hầu như chẳng bao giờ rời nhau nửa bước. Kế hoạch chuẩn bị thất bại, chúng tôi chỉ tách bác Thọ được vỏn vẹn 15 phút trước giờ ghi hình để tập nhanh cùng ban nhạc. Và đó là một trong những "điều ước" ngọt ngào nhất tôi từng thực hiện . Nhìn hai mái đầu đã điểm bạc quấn quýt nhau trong giai điệu của bài "Dư âm" là nước mắt lại rơi vì xúc động, vì hạnh phúc.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hai con người đáng kính ấy (bác Thọ 85 tuổi, bác Tú 79 tuổi) vẫn bên nhau dưới một mái nhà không tiếng cười thơ trẻ, vẫn gọi nhau ngọt ngào bằng hai tiếng "anh", "em". Mỗi khi tôi gọi điện cho bác trai hỏi điều gì đó là lại thấy bác nhỏ nhẹ "cô Chi đợi tôi hỏi xem ý nhà tôi thế nào đã nhé" rồi gọi với "Tú ơi, cô Chi bảo...". Mỗi lần tôi tới nhà, là kiểu gì cũng ngồi hàng giờ đồng hồ để nghe câu chuyện về những miền đất lạ mà hai bác đã cùng nắm tay nhau đi qua. Năm ngoái, bác Thọ còn nói với tôi về niềm mong ước được đưa bác Tú đến Thổ Nhĩ Kỳ mà sức khoẻ không cho phép. Tôi cứ động viên bác mãi và thấy vừa buồn vừa tiếc khi nghĩ chắc hai bác không đi được nữa rồi. Đến hôm trước, khi gặp tại chương trình Gala, vừa thấy tôi bác Thọ đã mừng rỡ khoe ngay "tôi và nhà tôi đã đi Thổ Nhĩ Kỳ rồi đấy cô Chi ạ, đi những 1 tuần, đẹp lắm".

vợ chồng già
Qua bao nhiêu lần "60 năm", cặp vợ chồng đặc biệt này vẫn hoà thuận êm ấm như vợ chồng son.

Sau những lần gặp gỡ và chứng kiến cuộc sống êm đềm của đôi vợ chồng già, MC Diệp Chi đã hỏi họ về những năm tháng bên nhau không tiếng cãi vã, và câu trả lời chị nhận được rất đơn giản: "Muốn sống hạnh phúc thì phải học cách chấp nhận mọi điều ở nhau". Vốn dĩ ban đầu họ không hợp nhau đến từng milimet như bây giờ, nhưng "về cùng một nhà rồi cả hai tự điều chỉnh, người này bớt một chút, người kia bớt một chút, làm gì cũng đều nghĩ cho nhau, thế là hoà hợp".

Hai bác thậm chí đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày một người ra đi, một người ở lại, cho cuộc sống khi không còn được bên nhau... Dẫu có thêm bao nhiêu lần "60 năm cuộc đời" đi nữa thì đôi bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt, hai dáng hình ấy vẫn cứ quấn quýt - bởi họ sinh ra là dành cho nhau, bởi họ đến với nhau và ở bên nhau mãi mãi là định mệnh - chẳng thể nào khác được. Sự gắn bó của 2 tâm hồn tự do ấy đã mang một thông điệp ý nghĩa đến cả thế gian:

“Đừng ước có nhiều người yêu, hãy ước chỉ một bàn tay nhăn nheo cầm lấy tay mình khi mắt đã mờ, chân đã chậm... Có những điều, chỉ khi không còn cơ hội làm gì nữa, ta mới biết quý trọng, nâng niu”.

Chia sẻ