Vỡ nợ vì con

Thụy Anh,
Chia sẻ

Mẹ ơi, mẹ đến cứu con với. Con sắp chết rồi. Con chơi bài bị thua, giờ bọn nó bắt con đưa 20 triệu thì mới cho con về. Chúng nó dọa sẽ giết con. Mẹ ơi…

Vừa sáng sớm chị Hương đã thấy cậu con trai của mình xách ba lô đi ra khỏi nhà. Chị chạy gọi với theo hỏi thì nó bảo “con sang nhà bạn chơi”.

Ngọc (16 tuổi), con trai chị từ nhỏ tuy nghịch ngợm nhưng được cái rất biết nghe lời mẹ. Chị chỉ cần nghiêm nét mặt là nó đã biết sợ và ngoan ngay. Càng lớn, Ngọc càng học giỏi và được bạn bè rất yêu quý. Nhưng từ ngày vào lớp 10, nhất là dạo gần đây, Ngọc bắt đầu biết trốn học, lại còn thường xuyên nói dối bố mẹ… Việc học hành lại càng sa sút. Cứ nghĩ đến việc học hành và cách cư xử của con mà vợ chồng chị Hương càng cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Anh chị vẫn luôn quan sát, nhắc nhớ con nhưng chị cảm thấy tình hình càng ngày càng tệ.

Cả ngày hôm đó, Ngọc đi không về. Gọi điện thì “thuê bao không liên lạc được”. Mãi tối vẫn chưa thấy con về, anh chị thấy sốt ruột, gọi điện hỏi mấy người bạn của Ngọc thì ai cũng nói không biết. Cho đến tận qua 12 giờ đêm, chị Hương mới nhận được điện thoại của con. Trong điện thoại Ngọc hốt hoảng nói: “Mẹ ơi, mẹ đến cứu con với. Con sắp chết rồi”. Nghe giọng con mà chị đứng tim: “Có chuyện gì thế? Con đang ở đâu?”, “Con chơi bài bị thua, giờ bọn nó bắt con đưa 20 triệu thì mới cho con về. Chúng nó dọa sẽ giết con. Mẹ ơi…”.
 
 
Nghe thấy vậy, vợ chồng chị chỉ kịp hỏi con địa chỉ rồi chạy xe vội vàng tới chỗ con đang ở. Nơi đó là một căn nhà nằm sâu trong ngõ, lụp xụp và tối om. Đến nơi, anh chị thấy con trai mình đang ngồi cùng mấy người khác. Trông mặt mũi cậu nào cậu nấy câng câng, bất cần. 

“Nó đã đánh bài thua vay nợ hơn 20 triệu rồi. Còn có giấy ghi nợ ở đây. Nếu muốn về nhà thì chồng tiền ra, còn nếu không thì cứ liệu chừng, sẽ không ai được yên thân đâu”. Nghe mấy lời nói của chúng mà anh chị cũng cảm thấy kinh hãi, không hiểu sao con trai mình lại dính dáng đến cái lũ đầu gấu mất dạy này. Chị nhìn con tức giận vô cùng, muốn mắng, muốn đánh cho một trận. Nhưng bây giờ cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành bỏ tiền ra chuộc con về.

Lúc về đến nhà, anh chị mới bắt đầu nói chuyện với con trai cho rõ ngọn nguồn.

“Tại sao con lại ra nông nỗi này. Bố mẹ có làm gì để con bất mãn. Bố mẹ có không yêu thương con hay sao mà con càng lớn càng hư thế hả? Có phải con không coi bố mẹ ra gì nữa không?”, chị nhìn con rồi nói một mạch trong sự tức giận.

Lúc này Ngọc mới khóc và quỳ xuống trước mắt bố mẹ và xin:
 
“Mấy  anh ấy lúc đầu chơi đối xử tốt với con lắm. Đi chơi, đi ăn uống hay có việc gì cũng rủ con đi cùng. Các anh ấy đều nói là coi con như em trai trong nhà nên con cứ nghĩ các anh ấy tốt. Sau đó các anh ấy rủ con chơi, lúc đầu chỉ chơi cho vui, nhưng con cũng không biết sao càng chơi càng ham… Con không biết phải làm sao. Con cũng không hiểu sao con lại cứ bị thua mãi như vậy. Cứ như thể họ đã gài bẫy con. Rồi càng đánh càng thua. Họ hứa cho con vay cái này cái nọ, lúc nào trả cũng được… Vậy mà lúc nãy họ ép con gọi điện cho bố mẹ bảo mang tiền đến trả, nếu không con sẽ không bao giờ được gặp bố mẹ nữa. Họ còn mang dao ra dọa con. Con xin lỗi bố mẹ. Con đã sai rồi…”
 

Ngọc kể lại mọi việc trong tiếng nấc nghẹn ngào, bởi thực sự Ngọc cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại dẫn đến cơ sự này.

Nhìn con như vậy, anh chị chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, không ai cất được lời. Mãi sau anh mới lên tiếng: “Bố mẹ nghĩ con đã lớn rồi, con hãy từ từ suy nghĩ lại mọi việc. Bố mẹ không trách con chuyện hôm nay, nhưng quan trọng  là con cần phải biết phân biệt tốt xấu để tránh bị những người bạn xấu lôi kéo và dụ dỗ”. Anh ngừng lại nhìn con rồi nói tiếp: “Bây giờ con đi ngủ đi. Ngày mai hãy nghỉ học một buổi. Mai bố mẹ cũng sẽ ở nhà để giúp con suy nghĩ mọi chuyện”.

Khi Ngọc đã đi lên phòng, anh quay ra nói chuyện với vợ. Anh không muốn vợ vì tiếc tiền mà la mắng con thêm nữa: “Con mình đang tuổi dậy thì nên suy nghĩ còn bồng bột, hiếu thắng và nông nổi lắm nên em đừng trách con nữa. hãy từ từ chỉ bảo con chứ giờ chửi mắng cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cái tuổi này càng đánh càng mắng thì càng hư thôi em ạ”.

Chia sẻ