"Cuộc chiến" nuôi con bằng sữa mẹ - sữa công thức

Tôi cuồng sữa mẹ, con tôi nhất định phải được bú sữa mẹ đấy, thì đã sao?

Hồng Anh,
Chia sẻ

Các mẹ ạ, nếu không thích cho con bú thì các mẹ cho con uống sữa công thức. Còn tôi, tôi nhất định phải bằng mọi giá cho con bú sữa mẹ đấy, thì đã sao?

Khi đó, tôi 26 tuổi, chuẩn bị sinh con gái đầu lòng, nên có xin tham gia hội sữa mẹ trên mạng và nhanh chóng cảm thấy mình được khai thông vạn dặm: “Sữa bò chỉ dành cho bò. Động vật có vú sản xuất sữa cho trẻ sơ sinh của giống loài mình. Và trừ khi người mẹ bị chết hoặc là không thể cung cấp sữa mẹ ruột, sinh vật nhỏ không cần sữa của các loài động vật có vú khác khác”.

Tôi giật mình đôm đốp. Ô kìa, tôi là một người mẹ cơ mà, tôi đã chết đâu, mà để con gái mình phải uống sữa của bò? Và con gái tôi có phải là con bò con đâu, mà lại phải đi dành sữa của những “con bò sơ sinh” khác? Nhất định, tôi phải nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, cái dòng sữa được các chị đi trước đúc rút lại, là một loại thần dược cực kỳ tốt cho cả gia đình và bé sơ sinh của mình.

Vậy nên, tôi đã giận đến tím người khi chứng kiến mấy cô y tá cứ liên tục đến bên cạnh bé con mới sinh được 3 tiếng và liếc mắt dọa nạt mẹ chồng tôi: “Pha sữa cho cháu ăn đi chứ, nó đói thế kia làm sao mà đợi mẹ được!”. May cho tôi, lúc ấy mới được chồng đẩy về phòng với con. Dù đang rất đau vết khâu ở tầng sinh môn và gần như kiệt sức sau 13 tiếng dài quằn quại trong phòng đẻ, tôi vẫn cố hết sức để hét lên: “Để em cho con bú! Con em chỉ bú sữa mẹ thôi, không uống sữa công thức!”. “Mới đẻ xong thì sữa đâu mà bú, nó khóc đói đến tái cả người rồi kìa!”, chị y tá quát lại. 

“Chị là y tá mà nói thế được à? Ở nước ngoài, đẻ xong là người ta cho con bú ngay, ngực mẹ đã có rất nhiều sữa non, đầy dưỡng chất dinh dưỡng cho con. Chứ không phải như ở đây, tách 2 mẹ con đến tận 3-4 tiếng trời đâu!”. Chị y tá nghe tôi nói như thế thì cũng chẳng đôi co gì nữa, lẳng lặng đi ra ngoài. Tôi hả dạ, cảm thấy mình vừa giành được huy chương đầu tiên trong sự nghiệp làm mẹ của mình. Chỉ mỗi mẹ chồng tôi là có vẻ không vừa lòng, bà xấu hổ với ánh mắt tò mò của những người xung quanh, nên cứ quay vào góc giường, sờ lần cái giỏ đựng đồ.

Nhưng kệ, cuối cùng tôi cũng cho con bú được rồi. Dù cho sữa non vẫn đang ít, không đủ và con gái cứ ngậm ti được vài chút lại nhả ra, thiu thiu ngủ. Đói bụng, nàng lại dậy khóc. Tôi lại cho ti. Cứ mặc kệ con khóc vì khát sữa mẹ chưa về, tôi vẫn không nao núng. Đã quyết tâm, đã tìm hiểu và đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện rồi, thì chẳng có cớ gì mà vì con khóc hay người ta nhìn mình e ngại mà lại từ bỏ cả.

Mẹ con tôi được về nhà ngay trong buổi sáng hôm đó. Bắt đầu về nhà là tôi ăn ngay một bát chân giò hầm đu đủ xanh trong bữa trưa, vì biết đây là món lợi sữa số 1. Tôi nhờ mẹ chồng giã gừng với rượu, bỏ vào khăn xô rồi chườm khắp lên hai bầu ngực để kích thích sữa về. Tôi không quên vừa nằm nghỉ vừa massage ngực mình và cho con bú bất cứ khi nào con mở mắt ra. Và chỉ sau một ngày, sữa mẹ về tràn ngực.

suame-1
Chỉ sau một ngày, sữa mẹ về tràn ngực.

Tôi tiếp tục ăn những món nhiều dưỡng chất, như mỗi bữa nửa con gà, hoặc 1 cái chân giò luộc, hoặc 2 lạng thịt bò, một miếng cá thu kho mặn ngọt trong 2 tiếng… đương nhiên kết hợp rau củ đầy đủ. Tôi nhắm mắt uống nước nấu từ các loại lá chè vằng, chè đắng, ích mẫu, cỏ đĩ… trộn lẫn với nhau thay cho nước sôi mà bà ngoại đun cho mỗi ngày. Đây là loại nước lợi sữa và có tác dụng “làm yên bụng con” như truyền thuyết bao đời ở làng tôi.

Tôi không còn quan tâm đến việc mình đang béo lên từng ngày trông thấy. Vì tôi chỉ cần cho con đủ sữa, đủ dưỡng chất là được. Nhưng không hiểu sao, con bé nhà tôi lại càng lớn càng còi, tôi lại bị đổ lỗi vì sữa mẹ “không mát”. Tôi cũng thường phải nghe những câu nói gây tổn thương: “Mẹ thì béo như lợn mà con còi dí, còn suốt ngày đòi nuôi con bằng sữa mẹ. Có mà mẹ muốn ăn nhiều lại đổ lỗi cho con”, “Mẹ chắc ăn hết phần con!”, hay: “Cực đoan nó vừa phải thôi, sữa mẹ không tốt thì tìm sữa công thức cho con bú đi chứ, con còi thế kia mà cũng kệ được!”…

Nhưng may là các chị trong hội lại vực dậy tinh thần tôi: “Con bê con uống rất nhiều sữa bò vẫn không thể cao được bằng con hươu cao cổ. Con dê nó bú sữa bò mà nó vẫn nhỏ hơn con bò. Bởi vì sữa loài nào nuôi loài đó. Con em như thế là phát triển đúng chuẩn người Việt Nam rồi.” Tôi lại yên tâm tiếp tục kỳ cạch cứ cách 3 tiếng một lần ngồi hút sữa cho con. Đi làm cũng vác máy hút sữa theo, rồi trốn sếp mang theo túi đen đựng bình sữa, vào nhà kho ngồi kì cạch hút sữa để mang về cho con.

Đi ra ngoài, tôi cũng sẵn sàng ngồi bất cứ đâu, vạch áo cho con bú. Dù đấy đang là ngồi sau xe máy chồng đèo hay là trung tâm thương mại. Đây là việc đáng tự hào mà, có gì mà phải xấu hổ. Có ai làm được như mình đâu mà nói này nói nọ. Các chị trong hội luôn ở bên trấn an tinh thần, nên tôi cũng cảm thấy có động lực lắm. Tôi cảm thấy mình như là một bà mẹ thương con nhất trên thế giới này. Thú thật, đôi lúc tôi có thầm nghĩ những mẹ cho con uống sữa công thức là không chịu khó, không thương con bằng mình, nhưng không dám nói ra.

Suame-2
Thành quả mà tôi thường đạt được sau những giờ vắt sữa cho con.

Nhưng rồi tôi vẫn phải tiếp tục nhận những ánh mắt kỳ thị không ngừng nghỉ: “Việc gì mà phải tội thế? Cho con uống sữa ngoài thì đã sao?”, “Cái ngực chảy sệ, nhão nhoét thế kia rồi thì làm sao mà giữ chồng được!”, “Tội nghiệp, suốt ngày ở nhà ôm con chẳng đi được đâu cả!”, “Ngực bé tẹo thế kia thì sữa đâu ra?” hay “Mua thuốc mà bôi cho con, chứ lại lấy sữa mẹ bôi lên vết muỗi cắn thế kia à?”, rồi lại “Cho con uống thêm cả sữa ngoài nữa đi, thêm cả mấy loại thuốc giúp ăn ngon ngủ tốt ấy, chứ mình sữa mẹ làm sao mà đủ?”… Tôi điên đầu, chỉ muốn hét to lên: “Để yên tôi cho con bú!”

Tôi cảm thấy bực mình vô cùng. Tại sao người ta lại cứ thích xỉa xói, áp đặt và không đủ nhận thức để hiểu những nỗ lực của một người mẹ chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con? Những đêm không tròn giấc vì dậy cho con ti 5-6 lần, những lớp mỡ thừa trên cơ thể xấu xí, những lần tắc tia sữa đau đớn, phát sốt, phát rét và nặn ra chỉ là những giọt sữa màu đỏ như máu, những lúc ngực căng cứng muốn khóc vì con bú không hết, hút không ra, những bữa trưa trời nắng chang chang cũng phải chạy xe gần 20 cây số 2 chiều đi về để cho con ti, những áp lực từ bao miệng lưỡi khi con còi… Tôi đã phải chịu đựng tất cả, chứ có ai bắt ai đó phải chịu thay mình đâu mà vờ xót xa như thể mệt nhọc của mình thế?

Ừ rồi, tôi cuồng sữa mẹ đấy thì đã sao? Con tôi còi thì đã sao? Có liên quan gì đến những người khác hay không mà chỉ cần chực chờ có vấn đề gì là lên tiếng chỉ trích, thương hại và bỉ bai? Tôi đâu có ném đá những bà mẹ nuôi con bằng sữa công thức, đâu có bắt ép họ cũng phải khổ sở để cho con được bú sữa mẹ giống như tôi. Đừng dùng những ánh mắt xét nét không bình thường ấy mà nhìn vào mẹ con tôi! Cứ kệ việc tôi bên cạnh con gái đêm ngày và cho con bú bất cứ khi nào tôi muốn đi! Đấy là việc của nhà tôi, chắc là không mắc mớ gì đến các mẹ khác đâu, nhỉ?

P/s: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.
Chia sẻ