Những niềm vui giản dị tôi muốn trải nghiệm cùng con

Bana Houz,
Chia sẻ

Bên cạnh những tiện nghi của cuộc sống hiện đại, có một số trải nghiệm cùng con “thuần túy” tôi muốn bọn trẻ thực hành – những điều mang đến cảm giác vui vẻ và hạnh phúc thuần khiết.

 Đó là tâm sự của bà mẹ hai con Laura Hanby Hudgens.

1. Rửa bát bằng tay

Nghe có vẻ hơi lạ lùng, nhưng với tôi đứng trước bồn rửa bát với đầy nước và bọt xà phòng là một cảm giác rất thú vị. Đó là khoảng thời gian thư giãn và thoải mái khi các thành viên gia đình vừa rửa bát vừa trò chuyện. Tôi không muốn làm việc này mỗi ngày, nhưng cùng nhau rửa bát là một truyền thống gia đình tôi muốn các con mình trải nghiệm ngay từ bây giờ và sau này. Đó có thể là cảm giác kết nối khi làm việc cùng nhau. Đó có thể là giây phút yên tĩnh trước giờ làm bài tập về nhà hay giờ ngủ. Nhưng khoảng khắc khi tôi và các con cùng nhau đứng trước bồn rửa, vừa làm việc nhà vừa trò chuyện là khoảng thời gian ngọt ngào và đầy ý nghĩa.

Tận hưởng niềm vui và cảm giác kết nối với các thành viên gia đình khi cùng nhau làm việc nhà
Tận hưởng niềm vui và cảm giác kết nối với các thành viên gia đình khi cùng nhau làm việc nhà

2. Cùng phơi quần áo

Một lần nữa, tôi không nghĩ là tôi muốn làm việc này mỗi ngày, nhưng cảm giác khi bạn phơi quần áo và đứng chân trần trên ban công hay trên thảm cỏ trong vườn vào một buổi sáng mùa hè đầy nắng là trải nghiệm ai cũng nên thử. Vì sao ư? Nó đem đến cảm giác sảng khoái, hoàn toàn thư giãn và nhẹ nhõm. Và tất nhiên, mùi hương của nắng mới làm bạn có cảm giác như mình đang ở thiên đường.

3. Đi dạo

Tôi không nói về những bài tập thể dục. Tôi cũng không bàn về trượt tuyết. Tôi đang nghĩ đến cuộc dạo chơi mang âm hưởng cổ điển trong tiểu thuyết của Jane Austen – đi bộ dọc những con đường nhỏ (hay trong công viên gần nhà, đi quanh ngõ và hỏi thăm hàng xóm). Không cần vội vã, không cần hướng đi rõ ràng, chúng ta chỉ hít thở không khí trong lành. Đôi lúc tôi tự hỏi mình tại sao ngày nay mỗi bước đi của chúng ta luôn phải có mục đích cụ thể?

Trải nghiệm cùng con
Đi dạo và giúp trẻ cảm nhận không khí trong lành hay trải nghiệm thế giới xung quanh

4. Viết thư tay

Phải chăng viết thư tay và những bức thư tay sẽ đưa bạn trở lại thời của những bức điện tín? Tôi hy vọng là không. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có rất nhiều lợi ích của việc viết thư tay, và tôi muốn trải nghiệm cùng con những lợi ích này. Viết thư cho chúng cơ hội đó và còn hơn thế nữa. Khi con gái tôi còn nhỏ, chúng đều có bộ bút chì màu. Tôi mua cho chúng rất nhiều dụng cụ học tập đáng yêu và cả những hộp chì đủ màu sắc. Chúng ngồi trên giường và “tự soạn” những bức thư dài gửi tới người bạn ở nơi xa, kể về mọi thứ từ món ăn yêu thích đến mấy ông anh trai ồn ào. Chúng không chỉ giúp thắt chặt tình bạn mà còn giúp định hình sự sáng tạo và cảm xúc tích cực. Và cả những bức thư hồi âm. Tôi không thích ý tưởng các con mình sẽ trải qua thời thơ ấu mà không biết đến niềm vui và cảm giác hồi hộp khi chờ nhận thư. 

5. Học cách tính nhẩm

Khi tôi còn nhỏ mẹ tôi mở một hiệu sách. Khi tôi vào tuổi thiếu nhi, mẹ tôi bắt đầu để tôi học cách tính toán với các con số sau giờ học khi bà sắp xếp lại các giấy tờ. Một trong những bài học đầu tiên của tôi là tính nhẩm. Tôi bị cuốn hút bởi kỹ thuật đơn giản này. Tôi đã từng cho rằng nó là một kiểu toán hoc phức tạp. Tất nhiên, tính nhẩm thực sự rất đơn giản, và dù vậy, nó vẫn luôn thú vị. Vào mùa hè cuối của thời trung học, khi làm việc trong một dự án gây quỹ, tôi đã thử dạy các bạn mình cách tính nhẩm. Họ nhìn tôi lạ lùng như thể tôi vừa “cướp” mất chiếc điện thoại thông minh của họ vậy.

Trải nghiệm cùng con

6. Mặc đồ trắng sau lễ Phục sinh

Khi còn trẻ, bà tôi không bao giờ đi đâu mà thiếu mũ và găng tay. Đến khi mẹ tôi bắt đầu gia đình riêng của mình, truyền thống đó dần mất đi. Tôi không chắc là bà tôi có thể quen với hình ảnh mẹ mặc jeans như trang phục thường ngày. Mặc dù vậy vẫn có những quy tắc thời trang thập niên 70, 80 còn tồn tại. Một trong số đó là không được mặc đồ trắng trước lễ Phục sinh. Đây không phải là truyền thống bất khả thi – nhưng tôi nhớ cảm giác vui sướng khi được mua một đôi giày Phục sinh màu trắng. Dĩ nhiên, kể cả bây giờ, chúng ta sẽ không đi sandal vào mùa đông và quàng khăn len vào mùa hè. Chúng ta vẫn có sự phân biệt thời trang theo mùa. Nhưng việc mặc hay không mặc đồ trắng có ý nghĩa nhiều hơn là sự phù hợp đơn thuần. Màu trắng là biểu tượng của một mùa mới trong năm. Đó là dấu hiệu của mùa xuân và những điều tốt đẹp. Ngày nay chúng ta có các loại quần áo đủ ấm cho mùa đông hay đủ mát mẻ cho mùa hè. Sẽ không có những ngày chúng ta đi đôi giày da trắng, hay mặc váy mùa hè với sandal và hét lên “Mùa đông đã qua, mùa xuân đến rồi”. 

Tôi nhớ cảm giác đó, và tôi ước có thể trải nghiệm cùng con truyền thống này cả những điều nên và không nên làm – không phải vì vấn đề phép tắc mà bởi vì nó tượng trưng cho quãng thời gian khi chúng ta học cách chờ đợi. Chờ đợi, kể cả khi đó là một hành động có vẻ vô nghĩa như những đôi giày trắng làm cho ngày lễ trở nên ý nghĩa hơn. 

Tôi muốn các con tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị. Nhưng mong ước đó dường như ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đây là cuộc sống hiện đại nơi mà bạn cần nỗ lực để chạm tới những điều giản đơn. Bạn cần nỗ lực để không bị cuốn vào vòng xoáy và sống chậm lại. Bạn cần nỗ lực để học cách chờ đợi và tự làm nhiều hơn mà không phụ thuộc vào công nghệ. Tôi chắc chắn không muốn trở lại những năm tháng của chiếc điện thoại quay số, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng tối nay tôi và lũ trẻ sẽ bỏ điện thoại xuống và đi dạo một vòng, có thể nó sẽ không dẫn chúng tôi đến một địa điểm cụ thể nào – ngoại trừ việc chúng tôi sẽ gần nhau hơn một chút.
Chia sẻ