Thương mẹ nhiều hơn!

Theo TGPN,
Chia sẻ

Nhìn những người thân yêu nâng niu em bé mới chào đời, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến quãng thời gian dài đằng đẵng mẹ sinh ra tôi và nuôi dạy tôi nên người.

Vậy là sau 9 tháng mang thai, hôm nay tôi nếm trải hạnh phúc được làm mẹ. Mấy ngày trong viện, xen lẫn niềm vui sinh nở “mẹ tròn con vuông” tôi còn nghe cả chuyện buồn về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi từ những bà mẹ trẻ. Chẳng hiểu sao, tôi liên tưởng đến mẹ với lòng biết ơn và yêu thương khôn nguôi. Trong cảnh éo le năm ấy, mẹ đã không bỏ mặc đứa con đỏ hỏn (là tôi) ở một nơi nào đó, rồi hi vọng ai đấy sẽ nhặt về nuôi nó khôn lớn.

Hồi sinh viên, mẹ tôi là hoa khôi của trường. Mẹ và cha yêu nhau suốt mấy năm đại học, quyết tâm sẽ đám cưới khi ra trường. Tôi là kết quả của tình yêu đẹp ấy. Nhưng số phận thật biết trêu ngươi. Cha tôi - người mà tôi không bao giờ biết mặt đã mất trước ngày cưới vì một tai nạn. Trong tình cảnh ấy, mẹ buồn khổ và hoang mang lắm. Trước sự đau đớn đến tột cùng - quá sức chịu đựng của một cô gái vừa rời trường đại học - mẹ đã phải ý chí, nghị lực lắm mới quyết tâm giữ lại cái thai đang lớn dần trong bụng. Nhờ mẹ, tôi được sinh ra.
 

Chưa kịp tổ chức lễ cưới nhưng bên nội đã xem mẹ là dâu trong nhà. Mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng dù còn quá trẻ và rất đẹp. Mẹ thay cha nuôi dạy tôi khôn lớn. Như một sứ mệnh định sẵn cho tôi luôn có mẹ ở bên, không điều gì thay đổi được.

Nhớ những năm học phổ thông, tôi chưa chăm chỉ nên bị điểm kém. Thay vì mắng mỏ, mẹ giảng dạy để tôi hiểu giá trị và ý nghĩa của việc học. Tôi học không xuất sắc nhưng mẹ lại luôn âu yếm chỉ ra những điểm mạnh để tôi thêm tự tin vững bước.

Khi ở vào tuổi mới lớn, mẹ thấu hiểu những cảm xúc mà tôi giấu kín. Những lúc tôi cáu giận tỏ ra thô bạo và thiếu lịch sự, mẹ vẫn nhẹ nhàng dạy cách hành xử của một cô bé ngoan. Khi tôi có biểu hiện của tính ích kỷ và đố kỵ, mẹ hướng tôi đến sự vị tha, bao dung. Trong mọi tình huống, mẹ luôn ở bên và lấp đầy những thiếu hụt trong tính cách của tôi. Cứ thế tôi lớn lên trong tình yêu thương và lòng bao dung của mẹ...

Nhìn những người thân yêu nâng niu em bé mới chào đời, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến quãng thời gian dài đằng đẵng mẹ sinh ra tôi và nuôi dạy tôi nên người. Lúc này đây, tôi càng thấy thấm thía câu thơ “làm mẹ rồi, mới biết thương mẹ nhiều hơn”!

Chia sẻ