Sữa của tôi đã "đầu độc" con tôi

N.D,
Chia sẻ

Là một bà mẹ khi bị nói rằng bạn đã “đầu độc” chính con mình thì không khác gì là sét đánh ngang tai vậy; trong khi chúng ta luôn biết rằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ.

Cô ý tá vừa đưa chiếc máy chụp cắt lớp qua đầu trong khi con tôi vẫn đang khóc thét vừa hỏi tôi: “ Cháu bị như thế này bao lâu rồi?”. “Từ lúc mới đẻ” tôi trả lời cô ý tá và tự hỏi tại sao cô ta lại chụp cắt lớp đầu thằng bé trong khi vấn đề có vẻ như là ở trong dạ dày cháu.
 
Cô ý tá nhẹ nhàng giải thích rằng cô ấy nghi có khối u nang trong não con tôi, có vẻ như là một chẩn đoán hợp lý khi 24 giờ trong ngày con tôi cứ khóc thét lên vì đau đớn.

Sau gần 3 tháng mất ngủ, tôi kiệt sức và nghe những lời giải thích đó một cách vô cảm, nhưng những lời tiếp theo của cô y tá đã khiến tôi trào nước mắt. Nhìn thẳng vào tôi, cô y tá hỏi: “Tại sao chị lại có thể chịu đựng được tiếng khóc khác thường như vậy?”

Và tôi nhìn đứa con bé bỏng đang quằn quại khóc trên chiếc giường bệnh viện, từng hơi thở khó nhọc, nỗi thất vọng nghẹn lên và cuối cùng trào ra.

Đây là lần đầu tiên có người nhìn tình trạng của con trai tôi và thấy được chúng tôi phải chịu đựng thế nào.
 
Bé Angus và mẹ
 

Trong vòng vài giờ sau khi ra đời, Angus bắt đầu có dấu hiện khò khè và hắt hơi. Sau đó bé bắt đầu khóc rồi chuyển sang thét lên và đôi chân nhỏ xinh của bé quẫy đạp liên hồi .

Nước mắt nước mũi bé trào ra và mỗi khi tôi cố đặt con nằm ngửa ra cháu bị ngạt thở bởi lớp đờm dãi.

Không thể đặt con nằm, chồng tôi phải bế ôm thằng bé gục trên vai suốt cả ngày. Cả hai chúng tôi luôn bị mệt mỏi và căng thẳng thần kinh.

Ngoài Angus, tôi còn có một con trai 2 tuổi , Archie. Mẹ chồng tôi đã phải đến để trông cháu giúp chúng tôi, vì Angus đã khiến chúng tôi không còn chút thời gian nào nữa.

Bố cháu đã phải chiến đấu thực sự cả ngày với công việc ở cơ quan, rồi về nhà lại phải thay phiên bế Angus suốt đêm.

Những đêm không ngủ

Trước khi cháu tròn 3 tháng, Angus chỉ ngủ nhiều nhất là 20 phút rồi sau đó lại quấy khóc.

Tôi mà đặt cháy nằm khi cháu ngủ là thằng bé sẽ khò khè rồi ngưng thở. Do đó chúng tôi không được ngủ một chút nào.

Trong gia đình, là một người mẹ tôi cảm thấy mình vô dụng và nếu tự thương mình nữa thì dường như tôi quá tồi tệ và đáng trách.

Bệnh viện đã làm xét nghiệm khi Angus được vài tuần tuổi và kết luận Angus bị trào ngược dạ dày, nhưng ở mức độ nhẹ. Các bác sĩ nói rằng: “ Không vấn đề gì cả”. Tôi đã xin họ làm thêm các xét nghiệm khác, nhưng bị từ chối.

Tôi đã hỏi không biết Angus có bị dị ứng thức ăn gì đó không vì con trai đầu lòng của tôi cũng không ăn được sữa bò. Nhưng họ nói vì con tôi còn đang bú mẹ nên không thể có chuyện dị ứng thức ăn.

Dường như chẳng ai muốn quan tâm đến con trai tội nghiệp đang la khóc của tôi, còn tôi thì cứ tiếp tục lo lắng và căng thẳng triền miên .

Mọi người bảo tôi rằng: “ Trẻ con nào mà chả hay khóc”, rằng: “Không sao đâu”, rằng: “Khi nào lớn nó sẽ hết ý mà”.

Lúc đó tôi quá mỏi mệt chán chường đến nỗi tôi nghĩ có lẽ vấn đề là do tôi. Tôi thậm chí không thể tự lái xe vì không tập trung được khi ngồi sau vô lăng.

Thế rồi, khi thằng bé được 13 tuần tuổi, chúng tôi cho cháu đi khám bác sĩ nhi của gia đình. Ông bác sĩ ngay lập tức kê thuốc giảm đau an thần cho Angus. Bình tĩnh và dứt khoát bác sĩ giải thích rõ ràng rằng nó sẽ tốt cho cả tôi và thằng bé vì cả hai mẹ con đã hết sức chịu đựng rồi.

Liều thuốc tác dụng giúp Angus ngủ ngon trong 8 giờ liền. Thằng bé tỉnh dậy và lại la khóc trong gần 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi được khuyên tăng liều dùng trong đêm tiếp theo, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép.

Sau đó Angus được cho đến theo dõi tại phòng khám chuyên khoa nhi của bác sĩ Glasgow tại Yorkhill.

Từ lúc chúng tôi vừa đến, không khí đã hoàn toàn khác, chúng tôi được dẫn đi một vòng, giới thiệu với các nhân viên và được đưa cho một chiếc ghế đặc biệt cho việc cho con bú bởi tôi bị đau lưng nặng vì suốt ngày bế con.

Và như mọi khi, Angus khóc thét, nhưng may thay có các y tá giúp tôi bế cháu để tôi được nghỉ ngơi. Các bác sĩ nhi theo dõi cháu hết sức cẩn thận, nghe mô tả kỹ về việc quấy khóc của Angus từ trước đến nay và đưa ra một loạt các xét nghiệm cần làm.

Đầu tiên là chụp cắt lớp và may mắn là không có khối u nào cả, nhưng cũng chẳng đưa ra được kết luận gì.

Tiếp theo là chụp X quang, thử máu và làm xét nghiệm khác. Nhưng vẫn chẳng có gì rõ ràng.

Nhịn đói còn hơn

Tuy nhiên bác sĩ nói ông ấy nhận thấy Angus ngoan hơn khi thằng bé đói, và vấn đề là ở chỗ thằng bé vui cười khi nó không được ăn trong 8 tiếng.

Bác sĩ và các chuyên gia khác hỏi liệu họ có thể theo dõi tôi cho cháu ăn được không. Và họ quan sát, Angus bú và bắt đầu ưỡn người lên rồi la khóc vì đau đớn.

Khám lại cho bé, các bác sĩ khẳng định không có vấn đề gì với miệng hay vòm họng thằng bé. Nguyên nhân có lẽ nằm trong sữa mẹ.

Là một bà mẹ khi bị nói rằng bạn đã “đầu độc” chính con mình thì như là đang bị sét đánh ngang tai vậy. Chúng ta luôn biết rằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ. Trong khi đó một sự thật không thể chối cãi là sữa mẹ lại khiến cho bé Angus bị đau đớn và la khóc suốt ngày.

Nước bọt của thằng bé đầy đờm rãi và phân thì lỏng. Như vậy rõ ràng là thằng bé đã phản ứng lại thành phần trong sữa mẹ.

Bước đầu tiên họ cho tôi ăn một chế độ ăn sạch gồm: cá, cơm và rau. Tôi ăn nước cơm vào bữa sáng, cá hấp và rau vào bữa trưa, thay đổi bữa với cá và rau, chỉ uống nước thôi.

Trong 1 tuần, bé Angus tỉnh táo lâu hơn, trong một tháng thằng bé thay đổi rõ rệt, 17 tuần tuổi, Angus mở mắt và mỉm cười bắt chuyện với mọi người xung quanh.

Và rồi một buổi sáng, cháu nằm chơi trên đùi tôi, tôi nhận ra rằng con mình đã thức chơi vui vẻ trong gần 1 giờ. Có vẻ buồn cười nhưng đó thực sự là một bước tiến lớn và tôi bật khóc.

Sau đó tôi vẫn quyết định cho con bú nhưng vẫn duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Trong thời gian đó nếu tôi mà ăn phải thứ gì mà bé không chịu được là lại có 3-4 ngày địa ngục.

Chúng tôi đã liệt kê ra những thứ mà gia đình tôi dị ứng thành một danh sách gồm có: trứng, sữa, lạc, quả kiwi, dưa, táo, dâu tây…

Chậm nói và điếc

Lúc cháu gần 1 tuổi, tiếng khò khè giảm hắn, da bé không còn xanh xao nữa và bé bắt đầu ngủ ngon cả đêm

Vẫn còn những vấn đề khác, ví dụ như khi cháu 5 tuổi, không còn khóc thét nhiều nữa và bắt đầu quan sát xung quanh, nhưng chúng tôi thấy mắt cháu bị lác. Tuy nhiên, sức khỏe tổng thể đã tiến triển tốt, mắt cháu cũng thế và bây giờ thì bình thường rồi.

Thính giác của bé cũng đáng lo ngại, có lúc gần như bị điếc. Khi cháu bắt đầu chậm nói tôi thực sự lo. Angus nói ngọng, không rõ, chúng tôi phải cố gắng mới hiểu được.

Rồi một ngày, khi cháu gần 2 tuổi, tôi đang đi lên gác với mấy thứ đồ chơi kêu leng keng, thằng bé đứng lại, quay người hỏi tôi: “Tiếng gì thế mẹ?”. Không chỉ nghe được rõ ràng mà đó còn là câu đầu tiên con trai nói. Tôi gần như ngất đi vì sung sướng.

Đã hai năm từ khi Angus đặt trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chúng tôi luôn cố gắng cho con ăn những thức ăn khác nhau nhưng cháu vẫn không tiêu  hóa được sữa, đậu nành và gluten. Bé cũng tự biết thức ăn nào sẽ “cắn” bụng mình và bé sẽ phải học cách sống chung với điều đó.

Tôi cũng vừa sinh thêm một bé nữa, giờ cháu đã 6 tháng. Cũng có lúc bé khóc quấy và chớ khi ăn sữa, nhưng lần này chúng tôi bieset ngay cần phải làm gì. Tôi bỏ tất cả sữa trogn khẩu phần ăn của mình. 4 ngày sau thì cháu lại ngoan bình thường.

Thật tiếc rằng vẫn có có ít những chuyên gia về dị ứng trong các bệnh viện. Chúng tôi đã may mắn  tìm được một vị bác sĩ rộng lòng và tận tâm đã biết nhiều hơn những triệu chứng ghi trong sách vở.

Đó là lý do vì sao tôi viết lại câu chuyện của mình, biết đâu nó có thể giúp được các ông bố bà mẹ vượt qua được khó khăn và không phải chịu đựng sự khổ sở tương tự như chúng tôi.
 
N.D
Theo DM
Chia sẻ