Con đâu đến nỗi nào!

,
Chia sẻ

Mẹ chê tôi đủ thứ: vụng, ngố, chậm chạp, không biết làm gì ra hồn...

Lần thứ nhất: mẹ nhờ tôi ra bưu điện gửi cho mẹ bức thư bảo đảm. Từ nhà đến bưu điện chưa đến 3 cây số, việc gửi thư cũng không có gì phức tạp, vậy mà đến 3 tiếng sau tôi mới về đến nhà. Tôi đã lạc đường, cũng chẳng biết hỏi thăm ai. Cứ thế mò mẫm theo cảm tính, may mà vẫn về được đến nhà an toàn.

Lần kế tiếp: nhà có khách, mẹ bảo tôi xuống làm cơm. Tôi do dự, vì chưa bao giờ tự làm cơm một mình. Khách bảo, con gái nhà bác ít tuổi hơn cháu mà biết nấu ăn từ lâu rồi. Mẹ đồng ý bảo, con đã lớn, tập làm cho quen đi, thức ăn có cả trong tủ lạnh rồi đấy. Đứng trước mớ thức ăn nào thịt, nào trứng, nào cá, tôi thực sự không biết xử lý thế nào, mà gọi hỏi mẹ thì thế nào cũng bị mắng. Liền lên nhà, vào tủ sách gia đình tìm cuốn cẩm nang nội trợ. Mãi rồi cũng chọn được cách chế biến đơn giản nhất. Trứng rán, thịt luộc, rau cũng luộc nốt, riêng món cá thì cách nào cũng phức tạp, ném lại vào tủ lạnh.


Ảnh minh họa

Loay hoay mãi bữa cơm cũng xong. Nhìn mâm cơm, khách khen nức nở mẹ có đứa con gái thật đảm. Mẹ lật nắp nồi cơm vừa rút khỏi ổ cắm. Cái gì thế này, mắt mẹ như quắc lên, con nấu cơm hay cháo đấy. Khách động viên, không sao, bác quen ăn cơm nhão rồi. Một, hai, ba... sao miếng thịt nào cũng hồng hồng thế này nhỉ, con luộc trong bao lâu, mẹ hỏi. Tôi lí nhí, cũng hơn ba hay bốn phút gì đó ạ. Trời, lúc này thì khách cũng không nghĩ ra câu động viên nào nữa, bởi đang nhăn mặt cố nuốt miếng trứng rán vừa mặn vừa khô. Cả khuôn mặt mẹ nhão ra, sượng sùng: “May mà con không nấu canh, làm cá, nếu có, chưa biết câu chuyện cười này sẽ mở ra đến đâu”. Mẹ chỉ nói một câu như thế sau khi khách về.

Sau hai “sự kiện” đó, mẹ không cho tôi tham gia vào bất cứ việc gì nữa. Tôi tự nhủ, ta đã làm mất lòng mẹ rồi, chỉ còn cách là tự học, tự quan sát để trưởng thành, để “rửa nhục” thôi.

Tôi mua những cuốn nữ công gia chánh, với thái độ nghiêm túc, nghiên cứu rất kỹ. Sau đó mua “vật liệu” về, nhờ đứa bạn giúp đỡ trong việc thực hành. Dần dần tôi cũng biết nấu nướng, tuy chưa xuất sắc lắm. So với một đứa rất ngố ban đầu, tôi thấy mình thế là đáng khen lắm rồi.

Thế mà mẹ lại không thừa nhận sự cố gắng đó của tôi. Ai hỏi thăm tôi, mẹ vẫn... chê! Sao mẹ không nghĩ rằng sự động viên, khích lệ của mẹ sẽ giúp tôi tự tin để thực sự trở thành một cô gái biết “tề gia nội trợ” như mẹ mong muốn?
 
Theo Phunuonline
Chia sẻ