Bố mẹ hãy nói: Con có thể làm được!

T.A,
Chia sẻ

Bố mẹ không cho phép con được thất bại. Nhưng bố mẹ chưa bao giờ nói với con rằng: Con có thể làm được!

Ngay từ khi sinh con ra bố mẹ đã luôn muốn con trở thành một người tài giỏi và thành đạt. Bố mẹ lên cho con cả một kế hoạch vô cùng hoàn hảo về tương lai sau này của con. Bố mẹ không cho phép con được thất bại. Nhưng bố mẹ chưa bao giờ nói với con rằng: Con có thể làm được. Bởi mỗi lần con bắt đầu làm gì, bố mẹ luôn nói: con phải làm thế này, con phải làm thế kia… Nếu con thất bại, bố mẹ sẽ đổ trách nhiệm lên đầu nhau, sẽ cãi vã, rồi cuối cùng con vẫn là người gây ra mọi chuyện. Bố mẹ sẽ lạnh nhạt với con vô cùng.

Con còn nhớ con đã học rất giỏi, vì con không làm việc gì khác ngoài học, học và học. Bố mẹ bắt con học tất cả những gì con có thể học được. Từ học chính quy, đến học đàn, hát, múa, vẽ… Với mọi thứ có khả năng, con đều hoàn thành rất tốt. Trước mỗi kì thi của con, bố mẹ vội vã đến vào cuối chương trình, hoặc có khi chỉ nhờ cô ôsin mua cho con một bó hoa, vì bố mẹ nghĩ, con thành công là đương nhiên. Chưa một lần nào bố mẹ động viên, khích lệ con trước khi thi hay chia sẻ sự lo lắng với con.

Cho đến năm lớp 7, có một cuộc thi piano giành cho các bạn học sinh trung học cơ sở toàn thành phố. Bố mẹ yêu cầu con tham gia, trong khi con cảm thấy con đang rất mệt mỏi và con cần được nghỉ ngơi. Thế nhưng bố mẹ ép con học ngày học đêm, đến nỗi con ngủ gục trên cây đàn. Giá như lúc đó thay vì nói, con phải thắng, con không được phép thua. Bố mẹ hãy nói với con rằng: “Con yêu, bố mẹ tin rằng con có thể làm được”. Có lẽ khi ấy con sẽ cảm thấy được tin tưởng, được thoải mái và hi vọng hơn nhiều.

Quả thật, con không muốn thi. Bởi chơi đàn piano cần có sự thăng hoa của cảm xúc. Nhưng hôm đó, con hờ hững, mệt mỏi. Con không cảm nhận được gì từ các nốt nhạc. Con đã thất bại. Bố mẹ chẳng thèm quan tâm đến con ra sao. Bố mẹ chỉ trách: “Dạo này bố mẹ rất không hài lòng về con. Con phải cố gắng nữa lên. Con không được phép thua cuộc nữa”.

Đó là lần đầu tiên, con có cảm giác bơ vơ đến như vậy khi ở bên cạnh bố mẹ. Bố mẹ có tin ở con không? Có bao giờ bố mẹ đặt lòng tin ở con chưa hay đó chỉ là đặt điều kiện vào một ván bài mà con là con át chủ bài của bố mẹ. Con có trách nhiệm phải đem lợi ích và chiến thắng đến cho bố mẹ.

Sau này, con còn nhiều lần thất bại nữa. Không phải con cố tình chống đối lại bố mẹ. Nhưng đó là quy luật tự nhiên thôi. Không ai suốt đời chỉ có là người thắng cuộc. Và chẳng ai mãi mãi thua cuộc cả.

Con đã thành công theo mong muốn của con. Và con sẽ thành công. Nhưng con vẫn luôn chờ đợi một lần bố mẹ ôm con và nói rằng: “Con có thể làm được mà. Cha mẹ tin là con hoàn toàn có thể”….

Chia sẻ