“Bật mí” cách dạy con ngoan của người mẹ trẻ

T.A,
Chia sẻ

Còn trẻ, lại lần đầu nuôi con nên Huyền Trang gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng dần dần chị cũng đúc kết được những kinh nghiệm nuôi con quý báu.

Huyền Trang kết hôn và sinh em bé ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Vừa mới bị quăng ra ngoài cuộc sống với biết bao nhiêu bỡ ngỡ, lại kết hôn và sinh con luôn nên đôi lúc chị cũng cảm thấy bị áp lực. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ cũng đã dần đúc kết được cho mình những cách chăm con rất hiệu quả nhé. Bé Ben của chị càng lớn càng đáng yêu. Cùng gặp gỡ cô giáo trẻ Huyền Trang để nghe chị tâm sự về những ngày nuôi con nhỏ.

- Chào chị, em thấy trẻ con thường rất hay quấy và hờn vào ban đêm. Vậy hồi mới sinh, cháu nhà mình có quấy nhiều lắm không chị?

- Huyền Trang: Ben của chị ngoan đáo để luôn ấy. Từ lúc sinh cho đến bây giờ hai tuổi rồi mà rất ít khi bé quấy khóc bố mẹ. Cứ khỏe mạnh, ăn ngoan và chơi giỏi. Nhưng mà phải cái cháu nghịch lắm. Không bao giờ có chuyện để yên tay chân một chỗ. Vậy nên nhiều lúc cũng cảm thấy hơi mệt. Cả ngày chỉ cứ phải chạy theo cháu để xem cháu đang ở đâu rồi. Bây giờ càng lớn càng quậy hơn. (cười)

- Có khi nào cháu nghịch đến nỗi mà khiến bố mẹ phải nổi giận rồi quát mắng chưa?

- Huyền Trang: Tức giận thì nhiều chứ, nhưng mà quát mắng hay đánh con thì chưa bao giờ.

Cháu thích nghịch nước nên cứ mỗi lần tắm hay thấy mẹ xả nước làm gì là lại chạy đến đòi chơi, có nhiều khi quần áo ướt hết. Lúc đấy mình giận lắm nhưng cũng chỉ nghiêm giọng lại và bế con lên. Lại ôm con đi thay quần áo. Vừa thay vừa thủ thỉ với con. Cháu còn nhỏ nhưng mà chắc là cháu hiểu, cứ níu lấy cổ mẹ nựng nựng. Vui lắm.

- Nhiều ông bố bà mẹ hay quát mắng thậm chí là đánh con, vì họ nghĩ phải nghiêm ngay từ đầu chứ không sau này con cái sẽ hư. Chị thấy phương pháp này thế nào?

- Huyền Trang: Thực ra vợ chồng mình đều không quan niệm như vậy. Chỉ nghĩ rằng, con đang còn bé, nó phân biệt được đúng sai, tốt xấu là do người lớn hết chứ có phải tự nó sinh ra đã ngỗ ngược, hư đốn đâu. Vì vậy mà dù chồng mình rất nóng tính nhưng anh cũng luôn tự nhủ phải biết kìm chế để không bao giờ đánh con đấy.

- Chị là một giáo viên, vậy chắc là có nhiều thời gian chăm con?

- Huyền Trang: Ngày trước học đại học có bao giờ nghĩ sẽ làm giáo viên đâu, nhưng rồi có con thì hai vợ chồng quyết định sẽ chọn nghề giáo viên. Không phải là giáo viên sẽ dạy con tốt đâu, mà ít ra làm nghề này mình có nhiều thời gian giành cho con. Lúc đó sẽ tạo được cảm giác thân quen, gần gũi cho cháu.

Nói thật lúc có con rồi, mình chẳng còn tham vọng gì ngoài việc nhìn thấy con khỏe và ngoan cả.

- Việc ăn uống của cháu chắc được chị chăm chút nhiều lắm?

- Huyền Trang: (cười) Phải chăm chứ. Được cái cháu nhà mình dễ ăn lắm chứ không bao giờ phải mất hàng tiếng đồng hồ để cho ăn như nhà khác đâu. Quan trọng là mình biết cách đổi thực đơn linh hoạt.

Thực đơn một ngày của cháu thường là: 6h45’ ăn một bát cháo cá hoặc lươn, uống 100ml sữa. 8h15’ ăn sữa chua hoặc váng sữa. 10h30’ ăn cháo (thường là cháo thịt). 11h ăn hoa quả. 14h30’ ăn phở hoặc cháo. 16h uống 150ml sữa. 18h ăn cháo tôm, tim hoặc ghẹ. 20h30’ uống 200ml sữa.

Nói chung là các bữa cháo thì thay đổi thường xuyên để đảm bảo dinh dưỡng và sự thích thú cho cháu. Thực ra quan trọng nhất vẫn là trông thấy con mình ăn ngon lành mà không hề bị trớ hay có vẻ chán ăn.

- Cháu được bao nhiêu cân rồi chị?

- Huyền Trang: 13 kg rồi đấy. Kháu lắm. Chẳng mấy khi ốm cả. Nhưng nói vậy, vẫn có những khi cháu ốm cũng hờn lắm. Nhưng mà cháu thích uống sữa nên chỉ cần nựng một tý rồi cho uống sữa là lại cười khì khì ngay.

- Có kỉ niệm nào khi cháu ốm mà chị nhớ nhất?

- Huyền Trang: Hồi cháu vẫn còn đang bú mẹ, cháu bị chân tay miệng nhưng vợ chồng mình đều không biết, chỉ nghĩ là cháu ốm sốt bình thường. Lúc đó cháu chỉ khóc, cho ăn gì cũng không ăn, cho bú sữa cũng không. Đến lúc đi khám bác sĩ mới biết là do miệng cháu bị nhiệt, đau quá nên không bú được. Con cứ nhìn ti mẹ mà khóc vì không được bú. Còn mình thì thương quá cũng khóc theo. Mãi sau mới lấy thìa bé, cố gắng múc từng ít sữa mẹ pha loãng cho con bú. Cháu nhớ sữa mẹ nên khóc suốt. Một ngày rưỡi sau là cháu mới đỡ, ăn được ít bột.

- Chuyện mặc bỉm cho cháu thì sao chị? Chị có nghĩ nhiều khi cháu hờn là do mình mặc bỉm khiến cháu khó chịu không?

- Huyền Trang: Cũng có nhiều trường hợp như thế đấy. Da bé Ben nhà chị lại nhạy cảm vô cùng nên hồi 1 – 2 tháng đầu chị không đóng được bỉm quần, mà chỉ toàn lót miếng bỉm bên dưới thôi. Từ tháng thứ 3 mới lót bỉm quần. Để tránh bị hăm thì nên rửa cho bé bằng nước chè đặc, vết hăm sẽ nhanh săn lại và khỏi. Cũng có thể dùng loại kem bôi chuyên trị hăm cho trẻ. Chị cũng chọn loại bỉm của Nhật nên cháu dùng rất thoải mái.

- Bây giờ điều mà chị mong muốn nhất về con là gì? Đã có định hướng gì cho tương lai của cháu chưa?

- Huyền Trang: Mình muốn con được lớn lên tự nhiên trong một không khí ấm cúng và tình cảm nhất. Còn thực sự đến giờ phút này, mình chưa nghĩ và cũng chưa hề mong muốn rằng con phải là người thế này, phải là người thế kia. Mình cũng bảo với chồng rằng, quan trọng nhất vẫn là để con được khỏe mạnh và biết yêu thương thôi.

- Lại nói chuyện biết yêu thương. Chị có nghĩ là tính cách này cũng phải do dạy dỗ không?

- Huyền Trang: Dạy dỗ nhưng phải tự nhiên. Đúng hơn là phải làm sao cho cháu cảm thấy mọi thứ bắt đầu từ những thứ tự nhiên nhìn thấy trong cuộc sống, chứ đừng nghĩ rằng phải lên tiếng dạy bảo con mình phải thế này, phải thế kia. Bắt con đọc sách này, xem phim nọ chỉ vì bố mẹ nghĩ, những thứ đó có tác dụng giáo dục rất tốt.

Hàng tối mình vẫn đọc truyện cho con nghe. Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập không khí của âm nhạc (tất nhiên là nhạc thiếu nhi). Nếu cháu chơi đùa vui, thì có nghĩa là cháu thích, thoải mái. Nếu cháu khóc, mình tắt luôn, hoặc không đọc nữa, cho con chơi trò khác…

Bé Ben là tài sản quý giá nhất của mình, nhưng không phải vì thế mà bắt buộc con phải lớn lên theo áp đặt của mình đâu. (cười)

- Cảm ơn chị vì những chia sẻ vô cùng thú vị này. Chúc bé Ben hay ăn chóng lớn. Gia đình chị ngày càng hạnh phúc.

Chia sẻ