"Bạn gái của chú xấu hoắc!"
Đó là lời nhận xét rất hồn nhiên và “khách quan” của bé Thư về cô bạn gái của em trai tôi.
Ở nhà và trong cả khu phố, ai cũng biết bé Anh Thư nổi tiếng thông minh nhanh nhẹn, khôn ngoan, dù bé chỉ mới hơn 3 tuổi.

Quả thật nếu không tận tai nghe thì chắc tôi cũng khó mà tin được đó là những lời được thốt ra từ cái miệng còn ngậm... núm vú giả của một đứa bé chỉ mới ba tuổi rưỡi!
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là thái độ của cả nhà trước những nhận xét rất “người lớn” của bé: ai cũng cười và thậm chí còn khuyến khích, khen ngợi bé là “thông minh quá, khôn quá, cái gì cũng biết”. Được thể, bé càng chứng tỏ cái sự “khôn trước tuổi” của mình bằng cách chuyển qua đánh giá “nhan sắc” của anh bạn đi cùng tôi: “Chú này nè, cũng mập mà đen nữa, xấu hơn chú Sơn của con nhiều!”. Cả nhà bé lại được một trận cười. Riêng anh bạn đi cùng tôi thì tỏ ra thật sự bối rối, ngượng ngùng. “Sao con lại nói chú như vậy, hỗn đó, biết không?” – tôi nhẹ nhàng nhắc bé. Mẹ bé cười, vuốt tóc Thư, nói ngay: “Con nít mà cô, ai chấp đâu mà sợ. Cô thấy nó có khôn không...”.