Mẹ chơi Facebook

Theo PNO,
Chia sẻ

Việc mẹ âm thầm tạo một trang cá nhân trên facebook, với hai con, có vẻ giống như chuyện... động trời.

Việc đầu tiên mẹ làm khi có facebook là “tìm kiếm” và “kết bạn” với hai con: một trang cá nhân hơn ngàn người bạn của chị Lớn đang học năm cuối đại học; một trang cá nhân lúc nào cũng nhộn nhịp hình ảnh mới nhất của em Nhỏ vừa hết lớp 12. Hai con “chấp nhận kết bạn” như một thao tác máy móc, không hề biết đó là mẹ.

Thực ra mẹ thấy rất vui, kiểu như một bà mẹ vừa lập được kỳ tích vậy. Mẹ - nhân viên ngân hàng đã sắp về hưu, xưa nay chưa bao giờ biết đến một thế giới ồn ào trên các mạng xã hội. Mẹ - bà mẹ chỉ có một hình ảnh trước các con: mẹ đi làm, mẹ nấu ăn, mẹ dọn nhà, mẹ gõ cửa nhắc các con xuống ăn cơm, mẹ hỏi han chuyện học hành… Thế mà hôm nay, mẹ quyết định đi vào thế giới ảo của các con, nơi mẹ sẽ xuất hiện với một hình ảnh khác: một người đàn bà trung niên cười trên avatar, thành thật khai báo nghề nghiệp và ngày sinh, sở thích và hoạt động trong “profiles” để chia sẻ, kết bạn với người khác. Niềm tự hào của mẹ còn là vì từ nay, ngoài người mẹ thực ngoài đời, mẹ còn có thể song hành cùng hai con trong thế giới mà các con đam mê, dành nhiều tâm tư, sức lực.

Nhưng thế giới của các con thật khác biệt.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi biết cái tin “bom nguyên tử”, trên facebook của các con đã có những chia sẻ “hết hồn”. Bạn bè của các con vào thích thú, bình luận, bày cách để các con “chặn” mẹ. Các con hối hả lục lọi trí nhớ xem trước giờ mình đã “post” lên những thứ gì, có bí mật nào nguy hiểm không, và mẹ đã lần tìm đọc được đến đâu rồi. Thật đau đầu!

Giờ thì đến lượt mẹ choáng! Mẹ đâu có điều tra các con. Mẹ chỉ muốn cùng hiện diện ở thế giới tinh thần nào đó, nhìn thấy những hình ảnh mới nhất của các con mà ngoài đời mẹ khó có thể thấy được, và biết các con nghĩ gì, cần gì. Những điều đó, các con có thể thoải mái chia sẻ với bạn bè, thậm chí với những người chẳng quen biết, nhưng với mẹ, thì không.

Mẹ không trách các con. Nhưng mà mẹ nghĩ mãi, sao lại thế? Cha mẹ ngày càng không hiểu được con cái, ngoài việc còng lưng lo cho con ba bữa ăn và vật chất no đủ, rồi trả tiền học, tiền xăng, tiền cáp, tiền mạng… thì không còn gì để chia sẻ với con nữa hay sao? Ngay như căn phòng riêng của con cái, là một thế giới khác mà cha mẹ đôi khi chỉ đứng bên ngoài gõ gõ chứ mấy khi bước vào. Và giờ là “ngôi nhà” của con trên mạng nữa, thật khó biết trong đó chứa đựng bao nhiêu tâm sự và bí mật.

Liệu mẹ có nên tiếp tục “cập nhật” để làm một bà mẹ hiện đại, am hiểu công nghệ, để làm bạn với các con trên thế giới ảo hay con sẽ thoải mái hơn khi mẹ coi đó là chốn riêng bất khả xâm phạm của các con? Những bà mẹ tìm con trên mạng như mẹ, không chỉ gian nan (vì thế giới ấy mênh mông lắm) mà còn rất cô đơn nữa.

Chia sẻ