Mang thai con, cuộc sống của mẹ thay đổi!
Mẹ vẫn còn nhớ như in vẻ mặt háo hức và nụ cười như “địa chủ được mùa” của bố khi biết tin mẹ mang thai con. Bố đã nhấc bổng mẹ lên mà hạnh phúc.
Mẹ đã đi làm trở lại, trưa nay trời mưa mẹ không về. Bố về sớm bảo là trưa con khóc nhớ mẹ. Mẹ thấy có lỗi với con quá. Chiều mẹ sẽ về sớm với Cún yêu của mẹ nhé!
Mẹ vẫn còn nhớ như in vẻ mặt háo hức và nụ cười như “địa chủ được mùa” của bố khi biết tin mẹ mang thai con. Bố con đã nhấc bổng mẹ lên, trong khi mẹ thì cố đẩy tay bố để xuống vì sợ ảnh hưởng đến con. Bố gọi điện về cho ông bà nội, ông bà ngoại thông báo tin vui mà nụ cười cứ thường trực. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng câu nói của bố.
Chiến dịch tẩm bổ!
Mẹ còn có thêm cơ hội để làm nũng bố con. Từ khi biết tin mẹ có thai bố con chăm chỉ hẳn, đi chợ, nấu cơm, rửa bát… đều làm cho mẹ vì bác sĩ bảo trong 3 tháng đầu phải giữ gìn cẩn thận. Hơn nữa mẹ lại dị ứng với nước rửa bát, cứ ngửi thấy mùi là lại nôn thốc nôn tháo. Ai cũng bảo mẹ khéo nghén. Bố con cũng rất chăm chỉ mua sữa và mua nước dừa cho mẹ uống. Bố bảo uống nhiều nước dừa để cho da con trắng, không giống da mẹ cứ đen ngăm ngăm. Cứ nhìn thấy bố tuần nào cũng chở cả buồng dừa về rồi cứ sáng dậy chặt dừa đổ vào bình nước cho mẹ mang đi làm mà các bác hàng xóm nhà mình cứ cười tủm tỉm, còn mẹ thì vẫn cứ cố gắng uống với niềm tin sẽ cải thiện được làn da của con yêu.
Ngày 20/10, mẹ xin nghỉ làm đi khám theo lịch hẹn của bác sỹ. Lần đầu tiên mẹ đi khám một mình với cái bụng khệ nệ to vượt mặt. Nhận tờ Phiếu siêu âm ghi rõ “vôi hóa nhau thai” kèm theo lời giải thích của bác sỹ là “sắp đến ngày sinh rồi”, lo lắng vì theo lịch bố mẹ tính thì phải hai tuần nữa mới đến ngày con chào đời. Bác sĩ còn dặn mẹ lúc nào thấy có dấu hiệu sắp sinh phải đến bệnh viện ngay.
Tối ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam, bố con về sớm nấu cơm tặng hai mẹ con mình. Xem hết chương trình phim truyện buổi tối, đang chuẩn bị đi ngủ, mẹ thấy nước ối vỡ ra nhưng không có cảm giác đau. Bố và bà ngoại con cuống cuồng đưa mẹ vào bệnh viện. Vào đến viện, mẹ không hề cảm thấy đau mặc dù bác sỹ đã cho mẹ dùng thuốc kích thích. Cuối cùng bác sỹ chỉ định mổ vì nước ối đã cạn và theo đề nghị của bố con vì nếu để sang ngày tiếp theo là ngày rằm. Bố bảo với mẹ, con gái tuổi Dần mà sinh vào ngày rằm thì sau này không tốt cho con.
Chắc chắn rằng suốt đời này mẹ sẽ không quên được cái cảm giác con được lôi ra khỏi bụng mẹ, tiếng khóc oe oe chào đời của con. Nằm trên bàn phẫu thuật nước mắt của mẹ cứ thế trào ra. Những giọt nước mắt nóng hổi niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm mẹ. Lúc đó mẹ mới cảm nhận hết được tình mẫu tử thiêng liêng đến thế nào. Sau ca phẫu thuật, mẹ được chuyển sang phòng hậu phẫu, phải mất hai tiếng sau mẹ mới được ngắm “dung nhan” con gái yêu của mẹ từ tay bố con. Bố con cũng không giấu được niềm hạnh phúc, cứ cười mãi. Bế con trên tay vừa lóng ngóng, ngượng ngùng, nhìn cái mặt xinh xắn cứ cố rúc vào ngực mẹ để tìm bầu sữa. Mẹ biết cuộc sống của mẹ đã sang một trang mới.
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Chiếc nôi ươm hạt giống tài năng" của GS. Phùng Đức Toàn và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily. |