Hãy ôm con khi chúng cô đơn

,
Chia sẻ

Có bao nhiêu phụ huynh biết lắng nghe con mình khi trẻ cần chia sẻ, biết ôm con mình vào lòng khi trẻ hoang mang và cô đơn?

Tôi là một phụ nữ không còn trẻ nữa. Con trai của tôi năm nay cũng đã bước vào ngưỡng cửa đại học. Thế nhưng bạn bè vẫn thường đùa là tôi rất teen, rất hiện đại. Có lẽ bởi vì tôi có đủ những gì mà các bạn trẻ có, từ facebook đến blog, chat... Và cuộc sống của tôi, ngoài công việc, gia đình hay bạn bè, còn có cả một thế giới mênh mông trên mạng. Cũng nhờ thế giới mạng ấy mà tôi quen biết với nhiều bạn trẻ. Nhiều người trong số họ chỉ bằng tuổi con trai tôi.

Hôm qua, một chiều cuối tuần thảnh thơi, như thường lệ tôi lại dạo trên mạng một vòng, đọc báo, trò chuyện và hỏi thăm bạn bè. Bất chợt một dòng tin nhắn nhảy ra từ một nick quen thuộc mà đã lâu tôi không trò chuyện. Căn cứ vào hình ảnh avatar và cách nói chuyện, tôi biết đó là một cô gái nhỏ, xinh đẹp và rất cởi mở, dễ thương. Chúng tôi từng quen biết, nói chuyện nhiều với nhau từ hơn một năm trước.

Bẵng đi thời gian khá lâu, không thấy cô bé online thường xuyên nữa. Cô bé giải thích: “Em đã đi làm, thường làm ca chiều nên ít khi online…”. Bâng quơ đủ thứ chuyện, rồi cô bé mới nói ra điều khiến em tìm tới tôi: "Em vừa gửi tin nhắn chia tay với bạn trai". Chia tay mối tình đã hút hết cuộc sống của cô suốt một năm qua, thế nhưng cô bé đang cố chứng tỏ "là chuyện bình thường, chuyện nhỏ”. Tôi cũng tìm cách nói chuyện, vừa để động viên, vừa để nói với em một điều: "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi em!”

Tôi không tâm sự được với con tôi như với cô bé quen trên mạng.

Chợt cô bé hỏi tôi: “Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi?” Tôi nói tuổi của mình. Cô bé tiếp: “Vậy là chị hơn mẹ em ba tuổi”. Ngừng một lúc, cô bé nói: “Giá em có thể nói chuyện với mẹ em như với chị”. Tôi sựng, một sự so sánh thật buồn… Và tôi trả lời: “Có lẽ con trai chị cũng khó trò chuyện với chị như em. Vì chị là mẹ!”.  Cô bé lại im lặng và: “Chị ơi! Thỉnh thoảng chị có thể ôm em được không?”. Tôi lại sựng, lần này còn lâu hơn lần trước… “Em cô đơn lắm chị ơi! Có lúc em thèm được mẹ ôm vào lòng. Mẹ la mắng cũng được. Nhưng giá mẹ la rồi vẫn ôm em vào lòng…”.

Chat với cô bé rồi, tôi tần ngần, suy nghĩ hết buổi chiều. Tôi và cô bé có bao giờ gặp nhau đâu, làm sao tôi có thể ôm em vào lòng ? Nhưng tôi biết cô bé nói như thế  chỉ để nuốt vào lòng giọt nước mắt tủi thân. Và rồi câu trả lời cô bé của tôi lại khiến tôi suy nghĩ: "Có bao giờ đó không chỉ là điều tôi an ủi cô bé, mà quả thực là như thế, chính con trai tôi cũng khó có thể tâm sự hết mọi điều với tôi, mẹ nó?".  Và  tôi chợt giật mình, thấy lo lắng, thấy mình chưa chi đã… có lỗi.

Câu chuyện bất chợt với cô bé chiều qua khiến tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện khác với bạn bè của con trai tôi, những nick chat ngộ nghĩnh, những bloger tuổi teen. Đã có nhiều cô, cậu bé ngạc nhiên khi tiếp nhận tôi vào thế giới của họ. Nhiều em kêu lên: “Mẹ con ở nhà thậm chí không biết internet là gì. Đọc báo miết, mẹ con toàn cho rằng mạng là xấu, là đen, toàn chuyện nhảm nhí… Mẹ mua máy, lắp mạng cho chúng con chỉ là để tụi con... đừng đi ra ngoài thôi”. Nhiều cô cậu khác lại than thở: “Hễ nói chuyện là ba mẹ chỉ la mắng, dạy dỗ, phán xét, chê trách. Riết rồi muốn bàn bạc gì, tụi con vào mạng mà nói chuyện với bạn bè. Tụi con học được nhiều điều từ internet hơn là từ ba mẹ mình…”.

Tôi không bao giờ biết được, có bao giờ con trai tôi cô đơn như cô bé kia, đến nỗi phải cầu xin một vòng tay âu yếm từ một người xa lạ không? Và tôi chỉ ước rằng, các bà mẹ hãy lắng nghe con mình, hãy ôm con khi chúng cô đơn, hoang mang, buồn khổ trước những vấp váp trong tình yêu, cuộc sống...

Theo PNO
Chia sẻ