Giật mình khi con mắng mẹ là "đồ điên"

,
Chia sẻ

Sau một hồi quát nạt bắt bé Na lên giường đi ngủ, Hoài vào nhà vệ sinh đánh răng thì bỗng nghe con gái lẩm bẩm: "Mẹ là con điên!"

Rất nhiều bà mẹ cứ chiều về là quát mắng con cái ầm ĩ như để giải tỏa những căng thẳng của cả ngày làm việc. Họ cho rằng khi con làm sai thì quát mắng chúng cũng là cách dạy bảo, là điều đương nhiên. Nhưng nhiều đứa trẻ trở nên hư chỉ vì sự cáu gắt thường xuyên của mẹ.

Còn bé đã ghét mẹ

Chị Hoài, 32 tuổi (Triều Khúc, Hà Nội) đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty chứng khoán. Áp lực công việc khiến chị luôn căng thẳng, mệt mỏi. Hoài cảm thấy đứa con gái 5 tuổi gần đây có vẻ lạnh nhạt với mình. Nó không nũng nịu đòi mẹ chơi cùng nữa và hay cãi lại bằng những câu rất hỗn mỗi khi bị mắng. 

Một tối, sau một hồi quát bé Na lên giường đi ngủ, Hoài vào nhà vệ sinh đánh răng thì bỗng nghe cô con gái đang nằm trên giường lẩm bẩm: "Mẹ là con điên!" Lắng tai nghe, chị thấy bé Na lặp đi lặp lại câu này mấy lần. Bàng hoàng cả người, Hoài chạy vội vào hỏi con vừa nói gì. Con bé chối, nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ của mẹ, nó đành nhắc lại. Đau và giận, Hoài vung tay tát con rồi mắng nhiếc một tràng nữa : "Ôi giời ôi, tao đẻ mày ra, nuôi cho mày ăn lớn đến từng này mà mày chửi tao thế này đây hả? Bố mày đâu sang mà xem con gái ông này. Mới từng này tuổi mà đã biết chửi mẹ là đồ điên, không biết lớn lên thì nó sẽ thế nào nữa".

Bé Na sợ hãi nem nép nhìn mẹ, mếu máo: "Tại mẹ cứ suốt ngày cáu với con thôi". Nghe thế, Hoài khựng lại. Đúng là một năm trở lại đây, từ khi lên chức, chị chẳng những không có thời gian chơi đùa, trò chuyện cùng con gái mà còn trở nên nóng tính, khó kiềm chế hơn. Chỉ cần bé Na nghịch ngợm một chút là chị đã nổi đóa lên, mắng chửi thậm tệ khiến nó chỉ biết khóc. Ở công ty lẫn ở nhà đều công việc lút đầu cho đến lúc đi ngủ nên Hoài không có thời gian nhận ra sự thay đổi của mình và biết con gái đang rời xa mẹ.
  

Ảnh: Inmagine.

Mong mẹ đừng về nhà…

Thanh Vân, 28 tuổi (Thanh Trì, Hà Nội) cũng chia sẻ về tình trạng tương tự giữa cô và cậu con trai bốn tuổi. Từ ngày chuyển sang làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu đồ uống với mức lương cao, cô bận tối mắt với lượng việc khổng lồ nên luôn trong trạng thái "quá tải" cả về thể chất lẫn tinh thần. Và nạn nhân thường xuyên phải hứng chịu những cơn "xả stress" của Vân chính là chồng và cậu con trai. Chồng Vân vẫn bảo với con rằng cứ khi nào mẹ Vân về nhà là cả xóm nghe tiếng. Đó chính là tiếng cằn nhằn chồng và quát mắng con.

Có lần, Vân làm sai một chứng từ kế toán, bị sếp mắng, về đến nhà lại thấy bừa bộn đủ thứ đồ chơi của cu Thắng nên rất bực dọc. Đến lúc gọi con đi tắm mà nó vẫn dán mắt vào cái TV, mẹ gọi đến lần thứ ba vẫn lờ đi thì Vân phát điên, cầm ngay cái chổi vừa vụt lia lịa vào thằng bé vừa mắng sa sả. Thằng bé khóc toáng lên nhưng vẫn cố "bật" lại: "Mẹ có thèm chơi với con đâu mà con chả suốt ngày xem TV".

Lần khác khi đến lớp đón con, Vân nghe cu Thắng nói chuyện với một bạn: "Tớ ghét mẹ lắm, mẹ tớ về nhà chỉ để mắng tớ thôi. Tớ chỉ ước mẹ đừng về nữa". Vân đứng lặng và thấy đau nhói tận tâm can: "Mình vất vả, khổ sở cũng là để lo cho con, thế mà giờ nó lại ghét mình". Nhưng cô cũng nhận ra mình đã sai.

Cần thay đổi từ cha mẹ

Cả Hoài và Vân khi nhận ra con trở nên hỗn lão, hay cãi mẹ và ghét mẹ thì đều khổ tâm và hoảng sợ. Họ lúng túng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào.

Theo chuyên gia tâm lý Thu Vân, Đường dây tư vấn 1080, những tình huống như vậy hiện không hề hiếm. Những bà mẹ bị stress vì áp lực công việc bao giờ cũng kém kiềm chế, dễ nổi cáu. Con chỉ gây một lỗi rất nhỏ mà vẫn bị quát mắng hoặc trừng phạt nặng nề. Điều này ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý trẻ, đặc biệt là lứa tuổi nhi đồng. Hậu quả này có thể kéo dài trong suốt cuộc đời đứa trẻ. Bị mắng mỏ liên tục, đứa trẻ sẽ trở nên trơ lỳ, không sợ, bất cần. Dần dần, nó sẽ cảm thấy không còn tôn trọng, yêu quý mẹ và chắc chắn sẽ có phản ứng cãi lại. Lúc đó, bà mẹ sẽ cho rằng con mình hỗn láo và tiếp tục "phồng mang trợn mắt" khiến tình hình càng tệ hơn.

Bà Thu Vân cho rằng, muốn cải thiện con thì trước tiên và quan trọng nhất là các bà mẹ phải thay đổi chính mình. Như hai bà mẹ ở trên, chính họ cũng nhận thức được rằng phản ứng tiêu cực của đứa con (mà họ cho là hư) bắt nguồn từ cách cư xử của họ. Nhiều bà mẹ thừa nhận là nhiều khi quát con xong, bình tĩnh lại mới thấy có thể giải quyết bằng nhiều cách tốt hơn.

Không phải cứ mắng mỏ, quát nạt thật nhiều thì trẻ sẽ nghe lời. Nếu chúng có làm theo cũng chỉ do bị ép buộc với tâm lý rất ức chế. Nhiều khi càng bị mắng, trẻ càng chống đối, cố tình làm ngược lại. Đặc biệt, trẻ rất nhạy cảm và dễ phản ứng với những lời nói xúc phạm của người lớn. Vì thế ngay cả khi nóng giận, cha mẹ cũng nên cố giữ tỉnh táo để không dùng những từ ngữ nhục mạ con. Không có cách nào khác là bạn phải cố không trút stress do công việc lên đầu con cái.

Câu chuyện của chị Thục (Kim Giang, Hà Nội) có thể giúp các ông bố bà mẹ có hoàn cảnh tương tự tham khảo. Thục cũng đau đầu một thời gian dài vì cậu con trai bướng bỉnh. Cu Tuấn học lớp hai, rất ương bướng. Trước đây mỗi khi bị mẹ mắng, cu cậu tỏ ra sợ sệt, khóc thút thít, còn bây giờ chẳng tỏ thái độ gì, cứ đứng trân trân, phạt kiểu gì cũng chấp nhận. Mẹ bắt xin lỗi nó cũng ngậm miệng, không thèm nói nửa lời. Càng ngày cu Tuấn càng lầm lì, ít nói, nhưng có những lúc cãi lại mẹ rất hỗn. Ở lớp, nó rất hay đánh nhau và rất cục tính, dễ nổi cáu vô cớ. Có lần một bạn quay xuống miệng hỏi mượn, tay cầm luôn cái thước kẻ của Tuấn. Cu cậu giật phắt ngay lại và gõ liền mấy cái rất mạnh lên đầu bạn...

Thời gian đó, Thục thấy bất lực với con. Nhưng chị cũng nhận ra một điều là lỗi tại mình mắng mỏ con quá nhiều. Chị vạch ra một "chiến dịch" cấp tốc để cứu vãn tình hình. Thục chuyển sang công việc ít căng thẳng và đỡ bận bịu hơn để luôn có tâm trạng thoải mái và nhất là thời gian về nhà gần gũi, học và chơi cùng con. Phải mất gần hai năm cực kỳ kiên nhẫn, Thục mới dần lấy lại được tình cảm yêu mến của cậu con trai và giúp con vui vẻ trở lại.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ