Đối xử công bằng với con
Đòi hỏi công bằng là một bản năng không thể thiếu của con người. Những ông bố bà mẹ sẽ không thể giải quyết được bất hòa giữa con cái với nhau nếu thiếu đi sự công minh.
Chị Thanh (Q.2, TP.HCM) có hai con trai, bé lớn sáu tuổi và bé nhỏ bốn tuổi. Chị than phiền: “Công việc đã quá bận rộn vậy mà hai đứa trẻ cứ suốt ngày cãi vã nhau”. Mỗi chiều đón hai con đi học về, chị để chúng tự chơi với nhau và tranh thủ làm việc nhà. Chốc chốc chị lại nghe tiếng thằng bé: “Mẹ ơi anh Bin không cho con chơi”, rồi đến tiếng thằng lớn: “Cái này của anh chứ đâu phải của em”. Giành qua giành lại rồi tiếng thằng em khóc ré lên. Đang dở tay, chị quát to: “Bin, sao vậy con? Con lớn rồi phải biết nhường nhịn cho em chứ!”. Bin ấm ức khóc: “Đồ chơi của bạn Nam cho con mà. Cái gì nó cũng giành hết. Mẹ thì lúc nào cũng bênh nó”.
Đòi hỏi công bằng là một bản năng không thể thiếu của con người. Những ông bố bà mẹ sẽ không thể giải quyết được bất hòa giữa con cái với nhau nếu thiếu đi sự công minh. Đôi lúc bố mẹ vì quá bận rộn nên không tìm hiểu nguyên nhân, khi nghe các con tranh giành, cãi vã hoặc đánh nhau thì bắt phạt hay đánh đòn cảnh cáo cả hai đứa để “lần sau đỡ phải gây chuyện ồn ào”. Khi vấn đề không được giải quyết sẽ khiến cho một trong hai đứa trẻ cảm thấy mình bị đối xử bất công và sinh ra oán trách bố mẹ. Những cảm xúc ấm ức bị dồn nén lâu dần sẽ gây tổn thương không nhỏ đến tâm lý của trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này.
Đối xử công bằng không có nghĩa là đối xử như nhau giữa hai đứa trẻ. Một số ông bố bà mẹ vì sợ con ghen tị nên luôn cố gắng dành cho trẻ mọi quyền lợi như nhau. Đi đâu bố mẹ cũng chở cả hai đứa đi cùng, mua quần áo, đồ chơi và đến cả đồ dùng học tập cũng đều giống hệt nhau. Cách làm này vô tình bố mẹ lại bắt trẻ sở hữu những món đồ mà chúng không mong muốn. Để công bằng trong trường hợp này thì bố mẹ chỉ cần giới hạn giá trị món quà bằng một số tiền cụ thể nào đó. Thông qua cách làm này cũng giúp trẻ nhận ra được giá trị của món đồ và đồng thời cũng cảm thấy hài lòng với sự chọn lựa của mình.
Cha mẹ cần gần gũi, quan tâm và chia sẻ với trẻ trước sự phân bì, ganh tỵ xảy ra với trẻ. Khi trẻ ghen tỵ với chị vì chị học giỏi hơn, bố mẹ có thể tâm sự nhẹ nhàng để trẻ hiểu rằng ai cũng có những điểm mạnh và điểm hạn chế riêng. Không nên la mắng, chê trách vì khi trẻ ghen tỵ, chúng sẽ mang mặc cảm mình là đứa trẻ xấu. Trẻ sẽ che giấu cảm xúc thật của mình, sống khép kín hoặc có trẻ thì ngược lại, tỏ ra bất cần, chống đối để khẳng định mình. Không nên so sánh trẻ với anh chị em trong nhà, hoặc nếu muốn so sánh nhằm khích lệ trẻ nỗ lực, phấn đấu thì bố mẹ cần tế nhị và thật khéo léo.
Không ít những ông bố bà mẹ vì quá mệt mỏi trước những “cuộc chiến” thường xuyên của trẻ nên đã để cho chúng “tự xử”. Cách này cũng có hai mặt phải và trái. Mặt phải là sau những “cuộc chiến” không phân thắng bại, chúng sẽ cảm thấy chán và chọn giải pháp hòa bình. Bố mẹ sẽ rất bất ngờ khi thấy trẻ sau một hồi tranh giành, khóc lóc chúng lại thân thiện, ríu rít “anh anh, em em” trông rất tình cảm. Đôi khi bố mẹ cũng cần chọn cách này để tập cho trẻ biết tự giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, bố mẹ không nên hoàn toàn để trẻ tự giải quyết mà hãy âm thầm dõi theo chúng bởi trong quá trình tranh cãi, những đứa trẻ có thể không làm chủ được hành vi của mình dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Cảm xúc ghen tỵ là bình thường đối với mọi đứa trẻ và không hoàn toàn là tiêu cực. Nếu ở mức độ vừa phải nó sẽ là động lực giúp trẻ phấn đấu, nỗ lực hơn. Tuy nhiên nếu cứ để cảm xúc ấy xâm chiếm hoàn toàn, sẽ khiến trẻ mất tự chủ và tâm trí luôn trở nên khó chịu, căng thẳng dẫn đến những hành vi sai trái. Không nên vì sự tranh cãi của trẻ mà bố mẹ tách trẻ ra không cho trẻ chơi cùng nhau. Hãy để bản năng của trẻ phát triển tự nhiên, đối diện với mâu thuẫn trẻ sẽ tự tìm ra cách giải quyết và sau những tranh giành, cãi vã, các bé sẽ hiểu ra vấn đề và cảm thấy yêu quý anh chị em của mình hơn.
Đối xử công bằng với con cái, giúp cho con biết kiềm nén cảm xúc của mình và không để tính đố kỵ làm ảnh hưởng đến quan hệ của những đứa trẻ là bố mẹ đã tạo được tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau.