"Chỉ tại mẹ tham..."

,
Chia sẻ

Con gái mẹ mới học lớp 1 đã "được" rèn bốn kỹ năng của tiếng Anh. Điều khủng khiếp nhất là con phải viết tiếng Anh khi chưa học xong 29 chữ cái của tiếng Việt.

Nhìn cu Mít 5 tuổi bên cạnh nhà mình đọc vanh vách các chữ và con số trên đồng tiền, mẹ ghen tị quá. Trong thâm tâm, mẹ luôn muốn con gái mình hơn các bạn. Vì là cô giáo dạy tiếng Anh, mẹ quyết làm mọi cách để con vào học tiếng Anh ngay từ lớp 1.

Ngày con trúng tuyển vào lớp tiếng Anh của trường điểm, cả nhà mình vui và tự hào lắm. Nhưng con đâu biết rằng, niềm vui của mẹ lại sớm lụi tàn sau đó rất nhanh.

Cũng tại mẹ. Mẹ nghe lời bố không ép con học chữ trước khi vào lớp 1. Thế mà mẹ lại muốn con học chuyên Anh ngay từ lớp 1. Con đã khá chật vật từ những ngày đầu tới lớp. Học chưa sõi tiếng Việt lại còn đèo bồng thêm cả ngoại ngữ.

Vả lại, hình như cô giáo ở lớp chỉ chuyên chú cho các bạn đã biết chữ trước và các cô coi như con cũng “phải” đọc thông, viết thạo rồi. Điều này đã làm con gái mẹ cảm thấy hoảng sợ và lo lắng. Mẹ biết mà cứ lờ đi, coi như không có chuyện gì, để con vững tâm học tập.

Mẹ nhói lòng khi thấy con phải ngồi học đến 9, 10 giờ đêm, khi nghe con về nức nở với mẹ: “Cô giáo đọc chính tả chữ “đêm khuya” mà con không biết viết mẹ ơi”.

Mẹ đã cố kèm cho con học để theo kịp các bạn. Nhưng con vẫn thấy chán học và bảo với mẹ rằng: “Cô chỉ hay gọi những bạn đã biết đọc trong lớp phát biểu. Con không ở trong số đó”. Mẹ đã cho con đi học thêm ở nhà cô và tình hình đã cải thiện đôi chút.

Qua “nhịp” đầu tiên… Sang “nhịp” thứ hai, mẹ cũng đau khổ không kém. Vì lớp con là chuyên Anh, con bị rối giữa các vấn IA và AI,… trong cả tiếng Anh và tiếng Việt. Đọc nhầm, viết cũng nhầm. Mẹ mắng, con chỉ len lén nhìn: “Mẹ ơi, sao lớp 1 khó thế hả mẹ?”.

Mẹ đã sai lầm chăng khi ép con học quá nhiều?

Điều khủng khiếp hơn có lẽ là con phải viết tiếng Anh theo nghĩa tiếng Việt, viết cả những từ và vần con chưa được học bên tiếng mẹ đẻ. Con được rèn tiếng Anh một cách bài bản với việc phát triển 4 kỹ năng "Nghe, Nói, Đọc, Viết" như rèn cho người lớn. Con gái mẹ phải viết tiếng Anh khi con chưa học xong hai mươi chín chữ cái của tiếng Việt.

Bố và mẹ cũng hối hả tìm sách dành cho phụ huynh lớp 1 về để nghiên cứu và học cùng con. Nhưng điều đó hình như cũng chưa giúp ích cho con nhiều lắm.

Cuối tuần, mẹ cho con đi chơi, nhưng con nằng nặc từ chối. Mẹ biết, con không yên tâm, con lo lắng vì còn nhiều bài tập chưa làm, vì con còn thua các bạn trong lớp. Cả tuần của con quay cuồng với việc học. Ngoài việc học cả ngày ở trường từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, con cũng phải đi học thêm ở nhà cô. Con chẳng còn phút nào thảnh thơi mà thư giãn, vì con đang phải chạy theo cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Mẹ đã sai lầm chăng?

Khi con bắt đầu đi học, mẹ chỉ quan tâm làm sao chọn cho con trường tốt nhất, lớp chuyên xịn nhất. Mẹ đã vô tình áp đặt lên con gái mẹ quá nhiều nhiệm vụ: vừa học tiếng Việt vừa phải học tiếng Anh. Rõ ràng, khi hơi đuối một chút so với các bạn là con sẽ nản. Con đã phải cố hết sức và gồng mình lên để theo kịp các bạn, để “đáp ứng” “lòng tham và niềm tự hào” của mẹ.

Cứ nghĩ ngày xưa sao mẹ đi học đơn giản thế. Lớp một chỉ cần đọc thông viết thạo chứ đâu cần nhồi nhét quá nhiều kiến thức như bây giờ.

Mẹ chỉ biết tự trách mình thật nhiều. “Giá như/ ước gì/ nếu mẹ không cho con vào lớp chuyên Anh từ lớp 1”. Những từ ngữ này cứ ấn hiện, ám ảnh trong đầu mẹ. Mẹ cũng là một cô giáo dạy tiếng Anh và mẹ biết chắc rằng còn có những giáo trình phù hợp hơn với lứa tuổi của các con. Nhưng mẹ cũng không thể giúp gì hơn cho con. 

Còn gì đau khổ hơn khi mẹ là một cô giáo dạy tiếng Anh cấp 2 lại không thể dạy con chương trình tiếng Anh lớp 1.

T.H

Chia sẻ