Bà mẹ "phân học" giúp con chữa bệnh táo bón

Mẹ Bun Beo,
Chia sẻ

Một cái đầu thông minh phải nằm trong một cơ thể khỏe mạnh". Tôi hiểu rất rõ điều đó nên hết sức quan tâm đến "đầu ra" của các con vì muốn có sức khỏe tốt thì tiêu hoá phải tốt.

Tất cả đều phải bắt đầu từ phân...

Tôi có 2 cậu con trai sinh đôi đầu và bé trai út, điều đó có nghĩa là sự vất vả được nhân lên gấp bội. Các con thường xuyên bị táo bón từ bé nên mẹ lại càng đau đầu hơn.

Hồi hai đứa đầu còn nhỏ, có hôm tranh thủ dạo chợ một chút, về nhà, hai đứa ị rồi mà tôi không được trực tiếp dọn phân của con. Tôi hỏi bà ngoại: phân thế nào, lỏng hay cứng, có lẫn gì không??? Bà ngoại bị hỏi nhiều quá phát cáu: "Ra ngoài thùng rác mà xem". Như vậy, lục thùng rác là sở trường của tôi.

Đến lượt cậu em út cứ 4 đến 5 ngày mới ị một lần nên cứ hôm nào con ị là mẹ như trúng được xổ số. Lại ngắm nghía soi xét hàng tiếng đồng hồ để xem tiêu hoá của con thế nào. Ông bà ngoại lại phát cáu bắt phải dọn ngay đống phân vì không chịu được cái mùi thối um trong phòng điều hoà đóng kín.

Mẹ và em ấy ngồi đâu thì y như rằng bị phàn nàn: mẹ hay con đánh hơi mà thúi thế? May mà người nhà còn hỏi những câu tế nhị như thế để mẹ có cơ hội phân bua, chứ người ngoài thì mẹ bị hiểu nhầm một cục to.

Bà mẹ
Để nuôi bọn trẻ con này lớn khôn, bao nhiêu "bà mẹ phân học" phải chổng mông lên trời, mặt dính chặt vào cái "đầu ra" thum thủm ấy?

Em ấy thường xuyên nằm bẹp như con dán mặt lặng thinh, cái mông vổng lên trời. Mỗi lần mẹ he hé cái quần ra để xem em ấy ị chưa là em ấy bắn cho mẹ một tràng súng hơi làm mẹ "ngất ngây".

Hôm em ấy ị nhiều, cả nhà ngồi sau cái mông em ấy như theo dõi tình hình chiến sự còn cô bé giúp việc hò hét: "Bé ơi cố lên..." cứ như nó đang cổ vũ cho ban nhạc Bigbang mà nó hâm mộ.

Cực chẳng đã, tôi lọ mọ lên mạng tra cứu, hỏi tư vấn bác sỹ dinh dưỡng và hỏi kinh nghiệm người quen để tìm các phương pháp chữa bệnh táo bón cho con.

Trước hết tôi thay đổi thực đơn ăn uống, bổ sung nhiều rau củ quả. Mỗi bữa ăn, tôi cho lót dạ trước nửa bát cơm, sau đó tập trung ăn rau là chủ yếu. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thích ăn rau. Tôi bắt chước phương pháp của một bà mẹ kể những câu chuyện để định hướng cho con thích ăn rau như chuyện có cậu bé da nhăn nheo vì không chịu ăn rau...

Ngoài ra tôi dành thời gian làm sữa chua vừa đảm bảo sạch sẽ vừa làm cho bọn trẻ con thích thú với món ăn mẹ làm. Nói cho cùng, nấu ăn chính là một cách mà mẹ yêu gia đình, yêu con, cũng như rửa bát chính là cách mà bố yêu mẹ. Và lũ con, ăn hết những món mẹ nấu và hồn nhiên khen ngon cũng là một cách yêu mẹ. Và vì yêu mẹ, các con sẽ không chối bất kỳ món nào mẹ kỳ công làm.

Bà mẹ
Để các con cảm thấy thoải mái, mẹ đã sắm một chiếc bô như ghế vua. Các con tưởng tượng mình là vua khi ngồi trên ngai vàng để " ị" . Sướng thật con nhỉ!?

Tôi tập cho bé thói quen đi ị hằng ngày. Nếu ngày hôm đó, bé chưa ị thì cứ 6h tối, tôi lại khuyến khích bé ngồi bô, vừa ngồi vừa đọc sách vừa nói chuyện với nhau cũng được. Tôi đầu tư một cái bô giống như ngai vàng của các ông vua ngày xưa để bé ngồi thật thoải mái thư giãn. Vì tôi biết có nhiều trẻ con rất sợ đi ngoài vì rất đau.

Cả nhà tôi xem việc "đi ị " hằng ngày là mối quan tâm hàng đầu và bọn trẻ con cũng biết đấy là nhiệm vụ bọn chúng phải hoàn thành. Đi làm về nhiều hôm bật cười vì nghe Beo nói: "Mẹ ơi liên hoan thôi vì hôm nay anh Bun ị rồi", hay tự mình khoe: "Hôm nay con ị rồi đấy, mẹ xem con có giỏi không?".

Bọn trẻ con cũng được tôi luyện như mẹ trở thành các nhà "phân học". Mẹ hỏi: "Phân thế nào con?", "Xấu lắm mẹ à" hay "Đẹp đi thi hoa hậu được đấy mẹ ạ".

Cuộc chiến "chống táo bón" vẫn còn là cuộc chiến cam go lâu dài và phải cực kỳ kiên trì. Tôi mừng vì các con tiêu hoá tốt hơn từng ngày.
Chia sẻ