Áp đặt yêu thương
Khi nào sự chăm sóc, quan tâm tới người khác trở thành sự can thiệp?
Khoảnh khắc có một ý niệm nào đó xen vào thì tức khắc sự quan tâm chăm sóc biến thành sự can thiệp, tình yêu nếm mùi vị cay đắng, đi xa hơn chút nữa có thể trở thành dằng dai, đan xen ân oán tình thù, và sự bảo vệ của ai dành cho ai đó trở thành nhà tù của nhau.
Hãy yêu thương con vì con chứ không phải vì mình. Ảnh minh hoạ của Đức Nguyễn
|
Nếu bạn là cha mẹ và bạn nhận ra rằng mình cần thiết cho con đến dường nào, bạn yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc con nhưng không hề có ý niệm ép buộc con phải trở thành ai đó như bạn muốn – bác sĩ, kỹ sư, là bất cứ gì đó mà không xuất phát từ ước muốn hồn nhiên của con bạn – chỉ cần phải tránh những biểu hiện quyết đoán dựa trên ý niệm, mục đích của bạn thì sự quan tâm chăm sóc bạn dành cho người thân sẽ cao đẹp, thiêng liêng, nhân hậu, cần thiết biết bao. Còn ngoài ra, chăm sóc, quan tâm chỉ là sự tinh ranh, mưu tính được che giấu.
Bạn nói: “Mẹ cho con những thông tin, những dữ kiện cần thiết nhưng không bắt buộc con phải nghe theo, phải hành động giống như vậy. Tự con phải học cách để lựa chọn những gì thích hợp cho mình, thích nghi với mình, vừa với sức mình… và hãy bất kỳ là cái gì tự nhiên để con chọn trở thành. Mẹ yêu con cho dù con còn nhỏ hay con đã lớn khôn, phúc đức cha mẹ dành cho con. Dù con thế nào cha mẹ cũng chúc phúc cho con. Dù con có là gì cha mẹ cũng vẫn yêu thương con, đón mừng con. Con ở địa vị một tổng thống, bậc thánh hiền, hay sống đời bình thường của thợ mộc thợ rèn, con thi đậu thi rớt, đạo đức hay bất hạnh, con cũng là con của cha mẹ, một lần và mãi mãi”.
Sự chăm sóc không nhằm mục đích kinh doanh, không tham vọng là chiếc mầm tạo nên niềm yêu thương làm tươi đẹp thể chất, làm thăng hoa tâm hồn của cả hai, người cho và người được cho. |