Làm mẹ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong cuộc đời nhiều phụ nữ. Nhưng những vết rạn, sẹo mổ ở lại trên da thịt sau kỳ sinh nở lại khiến không ít người mất tự tin. Dù vậy, chính những lằn vạch ấy lại là dấu vết thiêng liêng và đẹp đẽ nhất, đánh dấu việc một người đàn bà trở thành một người mẹ.
Các phòng khám sản khoa quanh năm suốt tháng bao giờ cũng đông đúc. Ở đó, những người phụ nữ bụng mang dạ chửa thường có thói quen lén nhìn bụng của nhau. Mỗi chiếc bụng là một câu chuyện bí mật.
Có những chiếc bụng phẳng phiu mượt mà, có những chiếc bụng sạm đen rạch dọc rạch ngang, có những chiếc bụng căng tròn đầy đặn, có những chiếc bụng méo xệch méo xoạc. Đẹp hay xấu, sướng hay khổ, hạnh phúc hay đau đớn, khỏe mạnh hay yếu ớt cơ hồ phô bày ra cả ở chiếc bụng của người đàn bà đang thai nghén, nơi đầu dò máy siêu âm đang di đi di lại ghi chép dữ liệu sinh học bên trong tử cung. Còn câu chuyện trên bề mặt chiếc bụng không phải mối bận tâm của y học.
Trong suốt thai kỳ, người phụ nữ được thúc giục phải ăn uống tốt, nghỉ ngơi tốt để đảm bảo cho cuộc vuông tròn. Song khi vào phòng sinh nở, dường như mọi sự quan tâm đều đổ dồn cho đứa trẻ. Sinh lúc mấy giờ, nặng bao cân, mắt mũi mồm miệng chân tay có đầy đủ cả không, da dẻ đen hay trắng, tóc tốt hay thưa, khóc có to không…
Dù vào thời điểm ấy, trên tấm ga trắng bàn đẻ là những tàn tích đau thương của một cuộc vượt cạn. Những chậu máu, những vết khâu tầng sinh môn nơi da thịt không còn có khả năng đau thêm nữa, những lớp khâu trong khâu ngoài dài nửa gang tay trên bụng sau phẫu thuật mổ bắt con. Và chiếc bụng tím tái tê với vùng da chùng nhão nhăn nhúm sau cơn sốc co kích thước đột ngột, mạch máu vỡ li ti xanh xám, những rám đen nội tiết, và cả những vết rạn còn tươi.
Và đó là điều hiển nhiên BÌNH THƯỜNG.
Người mẹ phải làm quen với cơ thể không-còn-bình-thường-một-cách-bình-thường của mình, chấp nhận sự thật rằng: làm mẹ là không bao giờ trở về con người mình thuở thanh xuân ban đầu. Những dấu tích của cuộc sinh nở dù ít dù nhiều vẫn khó mà giấu giếm. Bởi Thượng Đế đã ghé qua đây và không quên để lại “chữ ký” của Người. Chữ ký đánh dấu một sự kiện trọng đại, thiêng liêng, rằng: Một đứa trẻ vừa giáng thế.
Những dấu tích sinh nở vốn dĩ không làm cơ thể của người phụ nữ mất đi giá trị nếu như chính họ không cho phép điều đó. Bởi nơi thiêng liêng ấy không dành cho những quan điểm thẩm mỹ, những chỉ số nhân trắc học len chân vào.
Người phụ nữ không phải bức tượng thần Vệ Nữ được tạc hoàn hảo và vĩnh viễn bảo toàn số đo. Họ lựa chọn làm mẹ, vừa là đón nhận đặc ân cho riêng mình, vừa là ban tặng đặc ân cho những người thân yêu. Không hoàn toàn là sự hy sinh nhưng chắc chắn là sự dũng cảm, sẵn sàng thế chấp thanh xuân.
Khi ấy, những dấu tích trên chiếc bụng thiêng liêng trở thành câu chuyện về tình yêu mà họ tự hào kể cho những đứa trẻ của mình.
Chiếc bụng của mẹ có thế nào chăng nữa, dù phẳng phiu hay nhăn nhúm, thì với những đứa trẻ, đó vẫn luôn là nơi mềm mại nhất, êm ái nhất, thơm tho nhất. Nơi mà chúng khám phá ra biết bao điều thú vị thuở ấu thơ. Nơi chúng thích vuốt ve, thích hít hà, thích ôm thật chặt. Nơi với chúng là tuyệt đối an toàn, tuyệt đối thư giãn, tuyệt đối ấm áp, bình yên.
Và cũng vì thế, đó là nơi đẹp nhất mà một người phụ nữ được kiêu hãnh với chính mình.