Trấn Thành: "Nếu ngày mai ngủ dậy mà không biết mình làm gì tiếp theo, hẳn tôi sẽ rất thê thảm"
Trấn Thành có lẽ là một trong số ít những người mà lịch làm việc có thể khiến… Google Calendar xin nghỉ phép. Khi không bận dẫn dắt Anh Trai Say Hi, anh chạy hùng hục ở Running Man. Khi không dẫn A.I Là Ai , anh dựng phim Tết. Và giữa lúc thiên hạ đang than burnout, anh lại lên sóng một series ẩm thực "cho vui" để thỏa niềm đam mê ăn uống. Với Trấn Thành, "cho vui" nghĩa là thêm một cái show nữa.
Có điều, điều kỳ diệu nhất không phải là Trấn Thành vẫn có nhiều sức để làm từng đấy việc, mà là anh vẫn… vui thật. Cái niềm vui đầy phấn khích của người biết mình đang ở đâu, và vẫn muốn thử khám phá còn có gì thú vị nữa để dấn thân. Ngày hôm trước anh nghẹn ngào đưa lời khuyên và chào tạm biệt một thí sinh trong Anh Trai Say Hi, hôm sau lại thành một đạo diễn nghiêm khắc trên set quay.
Với Trấn Thành, showbiz không phải là sân khấu - nó là phòng tập thể dục cho trí tò mò. Và khi người ta hỏi anh sợ khán giả chán không, có lẽ anh sẽ nói: Cho đến lúc tôi vẫn còn muốn khám phá những trải nghiệm mới, chắc khán giả vẫn chưa chán tui đâu.
Tôi cũng muốn tự hỏi bản thân là tại sao mình lại phải làm nhiều như vậy? Có những lúc chợt nghĩ: "Mình có nhất thiết phải nhận nhiều show vậy hay không? Nghỉ ngơi một chút vẫn ổn hơn mà?". Nỗi lo lắng lớn nhất của tôi không phải là sợ mình làm không nổi, mà ví dụ như khi tham gia Running Man và phải vận động rất nhiều, nhỡ đâu bị trật tay, trật chân, bong gân, đứt dây chằng hay có một va chạm nào đó trên mặt - thì nào là sai raccord của phim, rồi không lên set quay Anh Trai Say Hi được thì mọi người sẽ phải trì hoãn. Rất nhiều tập thể sẽ phải tính toán lại phương án sản xuất và rời lịch vì những sự cố của mình. Thế nên đôi khi tôi thấy mình nhận lời tham gia nhiều chương trình như thế là cũng hơi… dại.
Theo kế hoạch, năm nay tôi chỉ tham gia dẫn Anh trai và Em Xinh Say Hi, Siêu Thực Thành được quay xen kẽ - và cũng là series của riêng mình nữa nên tôi có thể linh động được về lịch. Thỏ Ơi đã nằm trong kế hoạch trước đó, vậy nên tôi muốn dành toàn thời gian cho nó. Cho đến khi A.I là Ai xuất hiện - tôi lại nghĩ rằng chương trình đó quay cũng dễ và nhanh thôi nên gật đầu. Và rồi tới Running Man. Đối với tôi, đây là thử thách lớn nhất. Tôi biết mình cũng… có tuổi, từ khủng long xuống bò biển rồi. Sau 6 năm nghỉ ngơi, tôi cảm thấy rõ sức khỏe của mình đã thay đổi rõ rệt. Nhưng tôi cũng nhớ cảm giác được chơi, được nghe khán giả nói về mình, được tận hưởng những giây phút trong chương trình. Thế là lại… cắn răng nhận, và thật may mắn là hiệu ứng chương trình lẫn tình cảm của khán giả lớn tới mức tôi có thể cảm nhận được rõ rệt. Thôi kệ, cực chút xíu cũng chịu được ha!
Tôi có một tiêu chí duy nhất khi làm nghề, đó là phải luôn chân thật và ngây thơ. Nếu tính toán quá nhiều thì mình sẽ làm mọi thứ sáo rỗng lắm. Tôi không bao giờ chuẩn bị trước xem ngày hôm đó phải làm gì mà cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất, và từ sự ngẫu hứng đó mà mọi thứ diễn ra một cách bất ngờ. Trong hệ thống về tâm lý của con người cũng vậy, một người có chữ J - Judging - sẽ có rất nhiều kế hoạch, họ sẽ bày ra trước mắt tất cả những dự định để thực hiện theo một lộ trình. Họ dễ dàng kiểm soát cuộc sống và công việc cá nhân. Nhưng với cái người có chữ P - Perceiving - họ cứ tới đâu thì tới à, muốn làm gì thì làm và thường không quản lý được mọi thứ. Nhưng bù lại thì người J sẽ luôn quẩn quanh trong vùng an toàn họ tự sắp xếp, trong khi người P lại liều lĩnh đón nhận mọi thứ. Phần thưởng của họ là khả năng mở ra một thế giới với đầy rẫy những điều bất ngờ. Và với tôi, đó mới là những giá trị để tạo ra một Trấn Thành khác biệt. Tôi đón nhận tất cả những thứ đang xảy ra với mình và trả lại bằng năng lượng của sự không định sẵn. Tôi nghĩ sự chân thật rất quan trọng để con người ta trải nghiệm cuộc sống. Không gì đẹp hơn một người đang sống thật.
Thứ hai thì tôi nghĩ mình luôn có ý thức trong việc mình phải là những nhân vật khác nhau, trong từng chương trình khác nhau, ở từng vai trò khác nhau. Việc phải biến hóa thành những phiên bản khác biệt giúp tôi không lặp lại bản thân. Ở Anh Trai - tôi sẽ là một người anh nghiêm túc để đưa ra luật chơi, đồng hành cùng các em, bảo vệ và nâng đỡ khi tụi nó có phải chia tay chương trình. Vừa là một người MC lại vừa phải là một người thân để quan sát cách tụi nó làm nghề, phải nói cho khán giả biết tụi nó đã làm những gì và cực khổ ra sao. Nếu tụi nó rớt thì phải an ủi, động viên thế nào. Qua Running Man thì lại là một nhân vật khác, lầy lội, hài hước hơn. Tôi nghĩ, mỗi chương trình lại có một keyword để mình nắm được tinh thần chung của nó, bám vào đó để có thể đóng được nhiều vai trò khác nhau trong nhiều show khác nhau mà không bị lặp lại.
Một người nếu làm cho người khác chán là khi họ không còn gì mới nữa. Còn nếu mình vẫn còn những điều khiến người khác không đoán được thì tôi nghĩ là người đó vẫn chưa đáng chán đâu. Con người ta chỉ thích một cái gì đó bí ẩn và không tiên đoán được, nếu coi một bộ phim mà bạn biết trước cái kết thì hẳn bạn cũng chẳng muốn coi. Nhưng cũng cùng một câu chuyện cũ với cách kể mới, khiến người ta chẳng tài nào đoán được cái kết thì họ vẫn sẽ tò mò về bộ phim của bạn đó.
Nhiều khi tôi nghĩ, việc tham gia nhiều chương trình như vậy lại bổ trợ cho tôi rất nhiều những kiến thức, cảm nhận, suy nghĩ mà nhờ chúng - tôi lại trở nên khác biệt. Mọi thứ tôi làm cho đến lúc này đều có tính bổ trợ lẫn nhau, giống như những trụ điện cao thế liên thông với nhau để tạo ra một thế giới nơi tất cả văn hóa được giao thoa. Tôi thì lại là một người thích khám phá, và riêng việc hăm hở khám phá một thế giới mới cũng đã là một cách để khiến mình không bị cũ. Thế nên, chắc là khán giả chưa đủ thời gian để… chán tui đâu.
Tôi hạnh phúc nhất khi được làm phim. Đó là khi tôi được nói ra những suy nghĩ của mình theo cách "mình" nhất.
Công việc làm phim với tôi không chỉ đơn giản là làm ra một bộ phim để kiếm doanh thu. Làm phim là một hệ giá trị tư tưởng, người ta sống thế nào thì làm ra nghệ thuật như thế. Sống hời hợt thì làm phim sẽ hời hợt. Sống vô tâm thì làm phim sẽ lạnh lùng. Còn nếu ta sống mà quan tâm đến mọi người xung quanh thì hẳn bộ phim sẽ tràn ngập những giá trị yêu thương và thông điệp tích cực. Tôi cố gắng dùng những ngôn ngữ và câu chuyện của điện ảnh để cất lên tiếng nói từ suy nghĩ của mình. Chắc gì khi ta nói bằng lời nó đã thuyết phục? Thay vì thế hãy cứ cho khán giả xem một câu chuyện, và trong mỗi câu chuyện đó - mỗi người sẽ lại có cách rút ra bài học của riêng mình.
Rất nhiều. Thật ra, những kỷ lục sinh ra là để phá vỡ. Chưa gì đã có bộ phim phá vỡ kỷ lục của Mai rồi và điều đó khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục làm những thứ tốt hơn. Càng đi xa, ta càng thấy mình nhỏ bé. Hãy nhìn ra điện ảnh thế giới xem họ đã đi được tới đâu rồi? Ngoài những bộ phim hay, tôi khao khát nâng cấp chất lượng sản xuất phim của Việt Nam. Điều đó cần đến từ việc nâng cấp máy móc, kỹ xảo, thậm chí lịch làm việc. Hiện nay các đoàn phim phải làm quá nhiều trong một ngày, đến mức độ các diễn viên và ekip đều rã rời và không còn tinh thần để cống hiến tốt hơn nữa. Nhưng nếu thêm ngày quay thì… tiền đâu để trả đây? Tôi rất mong ngành công nghiệp điện ảnh có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa để khi các nhà làm phim thu về một nguồn vốn đủ tốt, họ sẽ dám đầu tư mạnh hơn cho ngày quay được nhiều hơn, ekip có thêm thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng thì chất lượng những bộ phim cũng sẽ đi lên.
Điều tôi mong muốn nữa là hệ thống rạp sẽ tăng và điều kiện đến rạp cũng sẽ tốt hơn. Trải nghiệm đến rạp xem phim phải có cảm giác như tham dự một concert, những thiết bị và bày trí trong rạp thật đẹp đẽ để khiến khán giả thấy rằng mình phải ra rạp để coi phim. Chỉ khi đến rạp, họ mới cảm thấy "đã cái nư". Tất nhiên, để rạp phim có chất lượng như vậy thì chúng ta cũng cần nhiều hơn những bộ phim có doanh thu tốt để các nhà rạp có điều kiện sửa chữa, nâng cấp và mở rộng.
Quan trọng hơn và cốt lõi nhất - tôi mong chờ sự phát triển về cả con người. Đó là nền móng để tạo ra một nền điện ảnh lớn. Tôi thèm có nhiều hơn những biên kịch giỏi. Ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có biên kịch ngôi sao, các biên kịch có thể viết ra những tác phẩm tốt nhưng chưa xuất sắc đến độ các đạo diễn… không biết sửa gì thêm. Cái đầu người biên kịch phải là nhân vật để viết lên những câu thoại hay và những tình huống mà bản thân người đạo diễn không muốn sửa nữa vì nó đã quá chuẩn rồi.
Tiếp đó nữa là tôi thèm nhiều hơn những diễn viên trẻ tài năng. Lớp diễn viên gạo cội chúng ta đã có, nhưng bây giờ lấy đâu ra những bạn trẻ cao, to, đẹp mà vẫn diễn hay? Quá đẹp thì diễn chưa xuất sắc. Diễn xuất sắc lại chưa đủ vóc dáng. Làm sao để cả hai yếu tố đó cộng hưởng lại để chúng ta có thể nâng tầm diễn viên Việt Nam, để khi phát một bộ phim - khán giả nhìn vô mà không đoán được ông này là người Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Thái Lan - chỉ biết rằng cô ấy, cậu ấy diễn giỏi và đẹp.
Chỉ khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa - tôi tin chắc rằng nền điện ảnh của chúng ta sẽ phát triển. Nó sẽ là câu chuyện của rất nhiều thập kỷ sau này và tôi đang cố gắng đóng góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình, cố gắng đào tạo được càng nhiều diễn viên tốt.
Thật ra năm nào tôi cũng thích làm việc với các bạn trẻ. Tôi thích những gương mặt mới và thích cảm giác góp phần vào việc tạo ra một ngôi sao. Tôi có thể cho họ một thế giới mới, một linh hồn mới, một nhãn quan mới để họ tiếp xúc với điều mà từ trước đến giờ họ chưa từng trải qua. Tôi yêu cảm giác tạo ra một công trình như vậy. Rất nhiều diễn viên sau khi đóng phim đã nói với tôi rằng: "Cảm ơn anh Thành đã cho em một thế giới mới. Tự nhiên sau phim này em muốn sống giống nhân vật này, em muốn khác đi". Với tôi, đó là một lời khen ngợi và là một món quà tuyệt vời.
Nếu được làm một kẻ phản diện thì quả là một điều tuyệt vời. Còn kẻ phản diện thì mới còn phim chứ! Nói vui vậy thôi, chứ với riêng tui nha, việc bộ phim Mưa Đỏ vượt qua Mai là một tín hiệu vui. Thật sự! Nói thiệt lòng đó! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì từ nay không còn phải gánh vác cái mác bộ phim số 1 nữa và từ giờ có thể làm phim vô tư được rồi. Còn mang danh hiệu kia là còn cái tâm lý canh cánh phải làm bộ phim đỉnh hơn thế để tự so sánh, áp lực đó khiến việc làm phim rất stress! Còn khi đã có bộ phim của người khác vượt qua, từ giờ tôi thấy mình cũng chỉ là một nhà làm phim như bao người khác.
Kỷ lục sinh ra để phá vỡ, và người ta phá vỡ đến như vậy thì là một tín hiệu quá vui rồi. Thứ nhất, đó là ta thấy được sự khuếch đại của thị trường. Ta có thêm niềm tin rằng chỉ cần đúng dịp, đúng phim hay, đúng cách mà mọi người cần phải ra rạp thì thị trường nó là cỡ này nè. Và khi thị trường đã cho thấy một con số khổng lồ như vậy, có nghĩa là sẽ còn có thêm nhiều người hơn nữa sẽ ra rạp trong những bộ phim tiếp theo.
Thứ hai, tôi cũng cảm thấy tự hào khi một bộ phim của đất nước đã vượt qua một bộ phim về tình yêu của mình. Bộ phim hạng nhất đó xứng đáng tuyệt đối, bởi đó là bộ phim về đề tài dân tộc, về lòng yêu nước, về cả một tập thể và tinh thần cha ông kia mà! Mai mốt gặp bạn bè quốc tế, ta có thể tự hào kể về bộ phim hạng nhất của nước mình - quá xứng đáng đi chứ. Và tôi cũng lấy đó làm động lực luôn, khi nhìn về khoảng cách giữa Mai và cột mốc của Mưa Đỏ - nó kích thích sự sáng tạo khủng khiếp.
Cái kế tiếp mà cũng là điều lớn hơn hết mà tôi cảm thấy mình đã làm được, đó là dù gì đi nữa - người ta cũng lấy mình ra làm một cột mốc. Với tôi thì đó là một sự hãnh diện. Dân gian có câu: "Kẻ tám lạng người nửa cân", thí dụ mình chỉ có một lạng thì so sánh cái gì? Vậy nên với tôi, việc được mang ra so sánh đã là một cái gì đó khiến mình vui rồi. Ít ra mình cũng đã có được một cái thành tích nào đó để mọi người nhớ đến. Trong cuộc so sánh này, tôi nhìn tất cả mọi thứ đều tích cực.
Tôi luôn có một kế hoạch cho cả một thập kỷ trước mắt. Vô tình đây lại là chặng đường mà tôi quyết định sẽ rồ ga chạy thật nhanh, và cũng nằm trong chuỗi của những bộ phim dễ chạm đến số đông khán giả. Mọi người hay dùng từ "phim thị trường" để dễ hình dung. Nhưng rồi cuối cùng phim thị trường là gì? Art là gì? Tại sao chúng ta phải chia nó ra làm 2 mà không có một cái ở giữa? Phim thị trường bán vé được thì người ta nói tính nghệ thuật không cao. Phim arthouse tính nghệ thuật cao nhưng lại rơi vào cảnh ế ẩm. Mắc gì ta phải khổ sở để tự đặt cho mình một áp lực làm chi vậy? Hãy làm một bộ phim vừa đảm bảo được về thẩm mỹ, về tính nghệ thuật nhưng vẫn bán vé được. Đó là tiêu chí của Trấn Thành. Tôi không dại gì chạy cho nhanh để chứng tỏ nghề nghiệp bằng cách thể hiện và trưng trổ, rồi cố làm những bộ phim arthouse trong thời điểm này.
Điều tôi muốn là đưa khán giả vào một cái biểu đồ không đoán định trước, đang sâu sắc như Mai thì quay ngoắt sang vui cười như Bộ Tứ Báo Thủ, đánh tan đi những mong chờ của khán giả và khiến họ… khỏi chờ đợi điều gì nữa, từ đó cũng chẳng còn đặt áp lực lên tôi. Sự mong đợi chính là khán giả khó tính nhất, bởi khi mong đợi - họ sẽ luôn muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn cả những thứ đã tốt rồi. Khán giả của tôi khi đến rạp chỉ cần "tin cái thằng cha này thôi, thằng cha này sẽ có phim hay cho mình coi" thì họ cũng sẽ chẳng mong đợi là "Cái phim sau của ổng phải hay hơn phim trước". Họ chỉ cần biết rằng mỗi năm tôi đều có làm phim, và mỗi bộ phim lại là một màu sắc khác nhau?
Đây cũng sẽ là một thử thách cho tôi chứ không phải là một quy trình công nghiệp. Bởi nếu là công nghiệp, hẳn tôi sẽ làm những bộ phim na ná nhau và chẳng có gì để người ta phải tiên đoán hết. Năm nay Thỏ Ơi sẽ lại là một màu sắc khác.
Đầu tiên thì phải coi mình còn chuyện để kể hay không đã. Nếu hết chuyện để kể và cứ phải lật đi lật lại bản thân hoài thì đó là lúc cần nghỉ ngơi để mà đi chiêm nghiệm đó. Nhưng may mắn là tôi đi làm suốt, và trong quá trình đi làm, tôi lại thấy được những chuyện mới và thôi thúc muốn được kể nó ra.
Nhiều đạo diễn trên thế giới chỉ tập trung vào công việc làm phim, tôi thì may mắn vừa là đạo diễn lại vừa là một người nổi tiếng. Hàng ngày được tiếp xúc với rất nhiều người và chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện. Ở đó lại có vô vàn những câu chuyện tôi muốn kể. Các đạo diễn nước ngoài sau khi làm một bộ phim, họ nghỉ rất lâu và nhiều người không gặp ai hết, họ tiếp tục ngao du khắp bốn bể để tìm chất liệu sống. Tôi thì mỗi ngày đều gặp những người mới, trao đổi liên tục năng lượng với tất cả mọi người, và việc đó giúp tôi được va đập và tiếp xúc với biết bao câu chuyện mới.
Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi cho phép mình dừng lại việc tiếp nạp thêm những trải nghiệm. Đến một lúc nào đó, vốn liếng về cuộc sống của con người sẽ cạn kiệt, và tôi sẽ lại phải bước ra ngoài kia để tìm kiếm những chất liệu mới để có thêm những màu sắc mới trong suy nghĩ, trong cách làm phim, trong tư tưởng. May mắn là cho tới lúc này, tôi mới làm đến bộ phim thứ 5 thôi, vẫn chưa quá cũ kỹ về cảm xúc và góc nhìn. Hẳn là sẽ có lúc tôi phải dừng lại để nghỉ ngơi và tiếp nạp thêm.
Điều mà tôi lo lắng nhất chính là lo sẽ không còn sức khỏe. Còn sức khỏe là còn làm được mọi thứ. Điều tôi lo thứ hai là lo cái đầu mình bị cũ đi, tôi sợ cảm giác đó. Nếu cứ làm thứ mình đang làm, nó vẫn tốt nhưng không còn hợp thời thì đó là cảm giác còn đáng lo hơn cả nỗi sợ thất bại.
Việc một nghệ sĩ có sản phẩm chưa thành công là chuyện bình thường. Thị hiếu mà, sẽ có lúc mình thắng và có lúc mình chưa thắng. May mắn cho đến giờ, tôi chưa bị thua trận nào. Nhưng để làm được điều đó, tôi luôn phải quan sát và cập nhật liên tục. Tôi cảm ơn là mình có thứ năng lượng luôn biết nhìn lại bản thân sau mỗi chặng đường, và từ đó lại nhìn về phía trước. Tôi luôn luôn học hỏi, không bao giờ tự cho là mình giỏi, gặp gì trên đời cũng lao vào học - từ gặp một người trẻ đến một người nhỏ hơn, hay thậm chí từ một người mà nhìn là biết người ta dở hơn mình luôn. Biết đâu trong rất nhiều cái dở hơn mình, họ lại có một thứ giỏi hơn mình, và cái đó lại đáng học thì phải học thôi.
Ngay cả khi làm việc, tôi cũng không đặt mục tiêu mình phải là số một. Mục tiêu duy nhất của tôi là không được đầu hàng mà phải luôn tiến về phía trước, tới đâu thì tới. Vô tình cái cách làm việc như vậy lại dẫn tôi đến những thành tích mà tôi đang có hiện nay. Khi làm Bố Già hay Mai - đó đều là những bộ phim Việt được ra mắt vào dịp Tết, vốn được coi là thời điểm rất buồn của điện ảnh Việt. Một bài toán mà theo tôi là chẳng hề an toàn chút nào. Nhưng tôi vẫn làm vì tôi tin vào chân lý của mình trong việc kể những câu chuyện đủ hay thì mọi người sẽ lắng nghe. Đó cũng là kim chỉ nam trong cuộc đời của tôi - làm gì là cắm đầu làm, kết quả ra sao là chuyện của nó. Áp lực duy nhất chỉ là ngày mai mở mắt ra mà không biết làm gì, hẳn ngày đó tôi sẽ thấy rất thê thảm. May là đến giờ này, tôi vẫn biết mai mình phải làm gì.
Không biết bạn nghĩ sao, Trấn Thành trước ngưỡng 40 vẫn đang làm việc hàng ngày, vẫn đang được cạnh tranh và yêu thích để đem ra so sánh với những bạn trẻ đang rất nổi tiếng hiện nay ở thời của họ. Hai thập kỷ làm nghề, 14 năm nổi tiếng - đến giờ phút này, Trấn Thành vẫn ngồi đây, còn may mắn được nhận phước báu của ông Tổ nghiệp ban cho, vẫn còn nhận được tình cảm của quý vị thì đó là một sự may mắn.
Ở tuổi 38 trước 40, tôi dám chịu trách nhiệm với tất cả những thứ mình làm, tôi vẫn nhận khuyết điểm hàng ngày, vẫn nói cảm ơn và xin lỗi, vẫn hôn vợ đi làm, vẫn ngây thơ và thổn thức, rơi những giọt nước mắt dù nên hay không nên. Như vậy là tôi cũng đang tận hưởng cuộc đời của mình chứ còn gì nữa? Quan trọng nhất là, Trấn Thành có nổi tiếng cách mấy thì vẫn có thể bước chân vào một cái quán vỉa hè ăn một cách tự tin mà không sợ ai đang nhìn mình. Tôi nghĩ khó có một celeb nào chịu làm như vậy, chắc cũng có đó nhưng không nhiều đâu. Nổi tiếng thì cũng là mình thôi chứ, và tôi không ngại một điều gì cả. Trấn Thành có thể sẽ là rất nhiều của một người đang yêu thương Trấn Thành, nhưng sẽ không là gì cả với một người không yêu thương Trấn Thành. Vậy nên tôi tập cho mình một lối suy nghĩ thật đơn giản, không cho mình là cái gì hết - và điều đó giúp tôi không có áp lực trong cuộc sống để tận hưởng mọi giây phút trôi qua.
Tôi nghĩ thế này nè: Rapper mà trở thành thần tượng được hay không là do mỗi cá nhân họ. Nếu người đó chỉ biết rap thì rõ ràng họ là rapper rồi, nhưng nếu họ làm được nhiều hơn là rap, họ hát được, nhảy được, có vóc dáng và cả thời trang - tại sao họ không được quyền làm thần tượng? Chúng ta đừng nên quy định một cách rất cụ thể là rapper thì không thể trở thành thần tượng. Tại sao ta không đặt câu hỏi ngược lại? Ca sĩ thần tượng cũng có thể là rapper mà? Không có một ranh giới nào cụ thể giữa một người rapper hay một người ca sĩ, chỉ là cái người nghệ sĩ đó họ làm được tới đâu mà thôi. Một ca sĩ có thể rap giỏi và một rapper hoàn toàn có thể hát giỏi, điều quan trọng nhất là người nghệ sĩ đó ý thức hình ảnh và sứ mệnh của mình tới xã hội hay không? Chỉ cần anh ta giỏi, anh ta có thể làm một thần tượng.
Với tôi, không có ranh giới giữa các lĩnh vực. Nghệ thuật lúc nào cũng có sự giao thoa. Làm phim cũng như làm nhạc, làm nhạc cũng như nhảy múa, và nhảy múa cũng giống như làm một bài rap. Tất cả đều có những giao điểm riêng, là sự cống hiến, là sự giao thoa giữa những môn nghệ thuật. Tôi nghĩ chúng ta đừng vẽ ra những lằn ranh để rồi khổ sở mắc kẹt trong đó.