SUBOI INTERVIEW
EMAGaZINE | Kenh14.vn
SUBOI
Tôi là một rapper đã cũ
và là một người mẹ rất mới
Bài Viết NHẬT CHUNG
Produced 102 Production
Ảnh Thiên Minh, Hậu Lê
ART DIRECTOR TUAN DAO
Clothing Chanel, Balenciaga, La lune, Aeie studio
Make Up Tùng Châu
Stylist Tigre Trần
THIẾT KẾ Trường Dương
GRAPHIC DIRECTION TUAN MAXX
Interactive Tien Dat, Do Phuong Anh
Clip Kingpro
SUBOI INTERVIEW
Suboi Nghệ danh chính thức, ai cũng biết.
Thỏ Im Lặng (aka Quite Bunny) Ít ai biết khi còn hoạt động trong công ty của nhạc sĩ Đức Trí, vì không muốn ảnh hưởng đến công ty nên Suboi đã dùng nghệ danh này để gắn vô những sản phẩm unofficial ngẫu hứng của mình. Đa phần là những bản rap diss, những tuyên ngôn căng cực, đôi khi có những bài buồn.
Ngay cả trong những sản phẩm chính thức, sự bộc trực, không kiêng nể của Suboi cũng rất rõ ràng. Tuổi 22, Suboi từng rap: "Mặc ai ra sức tạo dáng dân chơi có chuyện cứ ba mặt một lời". Hay đó là "Công" với lyrics như tát đôm đốp vào mặt haters: "Đời nghệ sỹ xướng ca vô loài/ Ở đời có mấy thằng cha cứ có mấy điệp khúc ca hoài".
Tình yêu
của Suboi
với Sài Gòn
[FACT]

Nếu Sài Gòn là tính từ thì một trong những người "Sài Gòn nhất" mà tôi từng biết chính là Suboi. Trên cổ tay Su có một hình xăm "Saigon". Các sản phẩm của Su suốt 10 năm nay cũng phảng phất hình ảnh của nơi đây. Từ Nhà hát thành phố trong "Những đứa bạn" tận 11 năm trước cho đến chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phố Tây Bùi Viện trong "N-sao" hay những con hẻm nhỏ trong "Bet on me" ra mắt cuối năm ngoài. Cả cái cách nói chuyện "ồ quao", "trời", "thiệt luôn" cũng không lệch vào đâu được. Dù có ở vị trí nào, tư duy âm nhạc và cách nhìn đổi thay ra sao thì Sài Gòn luôn là cảm hứng bất tận của Su.

[1]
Nơi nào ở Sài Gòn gắn liền với tuổi thơ của Su?
Đường ray xe lửa khu Nguyễn Thông, quận 3. Su lớn lên ở đó.
[2]
Nhắc đến "uống cà phê", nơi nào hiện ra đầu tiên trong suy nghĩ Su?
Cà phê công viên 30/4.
[3]
Điều Su thích nhất ở thành phố này?
Có rất nhiều loại năng lượng. Khi muốn bận rộn bạn có thể bận rộn, còn khi mình rảnh, không làm gì hết thì cứ thong thả đi uống cà phê buổi sáng. Đó là Sài Gòn.
[4]
Điều ghét nhất?
Khói bụi, khói bụi, khói bụi!
[5]
Trong những ngày mưa Sài Gòn, Su làm gì?
Cái này còn tuỳ độ tuổi. Hồi 15, 16 tuổi hễ mưa là ra ngoài tắm mưa, trượt ván, đi tùm lum. Nhưng giờ Su chỉ thích ngồi một chỗ để tận hưởng sự mát mẻ đó.
[6]
Nếu thất tình ở Sài Gòn, người ta nên...
Chắc nên đi chơi chỗ khác đi hehe.
[7]
Nếu một người bạn nước ngoài ghé thăm Sài Gòn, nơi mà Su dẫn họ đến đầu tiên là?
Luôn là cơm tấm chợ Tân Định.
[8]
Yêu Sài Gòn như vậy nhưng có bao giờ Su nghĩ đến việc sinh sống lâu dài ở một vùng đất khác không?
Cũng có nhưng nghĩ hoài hổng ra chỗ nào hết. Đến bây giờ khi đã có gia đình, có con mà vẫn chưa có câu trả lời. Có thể là Vũng Tàu hay… gì ta, gần Nha Trang là gì, à Tuy Hoà, Quy Nhơn!
Thỏ Im Lặng
với
nhiều
bức xúc năm
nào đã biến mất
[Q]
Suboi đã "Walk" ở những ngày đầu, sau đó lại "Run" trên hành trình khẳng định bản thân, vậy trạng thái hiện tại là gì, có phải "Fly" - tự do bay nhảy khi đã có vị trí vững chắc?
[A]
"Fly" hay là "fall" mình cũng hổng biết. Nó rất là kỳ. Mọi người nhìn Su và nghĩ mình có tất cả, thành công vang dội, xuất hiện trên truyền thông quốc tế… nhưng mình ở ngay Việt Nam lại thấy bản thân chưa được công nhận khi đó tại vì album "Run" của Su không thành công lắm. Nhưng đối với Su nó vẫn là một sự thành công vì lúc làm nó mình mới 22 tuổi, cố gắng làm cái này cái kia, cố gắng tự đầu tư, cố gắng đưa ra với công chúng thì you know, thất bại là chuyện bình thường nhưng mình đã học được cái gì đó.

SUBOI INTERVIEW WITH KENH14

[Q]
Làm những thứ mà số đông không hiểu, cảm giác khi đó thế nào?
[A]

Lúc đó Su viết tiếng Anh dễ hơn vì tiếng Anh và cách gieo vần của Su nó đơn giản, chỉ có cái flow mình làm hay. Ước mơ Su gửi gắm trong bài "Walk" rất nhiều. Su viết ừ tôi 19 tuổi đấy nhưng tôi đi làm, tôi mua cái giày, tôi tự mang, tôi có ước mơ và đi cho bằng được đến cái ước mơ đó. Còn Sài Gòn là nhà, tôi vẫn ở đây.

Khi bài ra Su bị chỉ trích kiểu "nhỏ này người Việt mà bày đặt rap tiếng Anh". Cái chỉ trích ngày xưa cũng khác bây giờ. Lúc đó mình rất mong manh, tôi là con nít, tôi làm hết sức có thể, tôi chỉ có một cơ hội và tôi đã làm tới cùng. Những cái khác mình không rõ nhưng sự kiên định của tuổi 19 là thứ mà Su rất chắc chắn.

Cái này hôm kia Su cũng vừa mới nói chuyện, giống như là 10 năm vừa rồi, những gì Su làm đều hướng tới tuổi trẻ và những gì nên làm khi bạn còn trẻ. Ở độ tuổi 19, 20 mình nên làm nhiều thứ, Su cũng vậy. Từ làm phim, thời trang, làm trợ lý cho người quen, đi bưng đồ... Gì cũng được hết, chỉ là mình cần làm cái gì đó. Mỗi khi làm điều mới, mình sẽ thấy được nó hợp hay không. Cho tới giờ khi 30 tuổi, Su khoanh vùng nó lại, ok những cái này đi hơi xa, còn cái này chưa đủ, chưa tới, mình xác định khả năng của mình làm gì tốt nhất. 20 nó quý ở chỗ đó, mình chả có gì để mất cả. Mình chỉ có tuổi trẻ là tuyệt vời nhất.

[Q]
Dù là 2009 hay 2020 thì những người lao động thuộc tầng lớp thấp trong xã hội vẫn luôn là nguồn cảm hứng với Suboi. Bạn quan sát và truyền tải những câu chuyện đó vào âm nhạc như thế nào?
[A]
Su sinh ra trong gia đình trung lưu nên trong xóm có cái gì thì mình sẽ thấy, rồi ra chợ quan sát được những người lao động, thầy cô giáo ở trong trường họ mưu sinh ra sao. Càng về sau mình cảm thấy ồ sao trong xã hội có nhiều thành phần như vậy, cái xuất phát điểm hình thành cho họ những suy nghĩ và cách nhìn đời khác nhau, rồi người ta biến đổi theo cách riêng. Từng lớp đó mình cứ tách ra dần dần.
[Q]
Âm nhạc của Suboi từng là những lời tuyên ngôn, phản kháng, thậm chí đâu đó sự "lì lợm" của tuổi trẻ, sau 10 năm, tất cả những thứ đó đã được "thay hình đổi dạng" ra sao?
[A]

Cái mà Su thấy thay đổi nhiều nhất chính là thái độ nhìn cuộc sống. Ngày trước Su tới với âm nhạc và có nhiều thứ để xả, có nhiều tức giận bên trong vì Su luôn là người bị người ta hiểu lầm, cả những chuyện xảy ra trong quá khứ. Mình không phải kiểu người sẽ lên kể lể nên Su làm ra bài hát nói về những vấn đề đó để lỡ ngoài kia có ai cũng bị như vậy và họ cảm thấy cô đơn thì sao.

Bây giờ mình nhẹ nhàng hơn, không dùng âm nhạc để xả nữa mà là để gửi. Nó không có gì ghê gớm vì giờ Su chỉ muốn cảm ơn cuộc đời.

Ngày trước Su tới với âm nhạc và có nhiều thứ để xả, có nhiều tức giận bên trong vì Su luôn là người bị người ta hiểu lầm, cả những chuyện xảy ra trong quá khứ.
-SUBOI-
[Q]
Nghĩa là ngay cả khi gặp haters, Su cũng sẽ nhẹ nhàng?
[A]
Thật ra thái độ và cách truyền đạt thì nó vẫn như vậy, vẫn rất là Suboi (cười). Chỉ có điều trong những sản phẩm sắp tới, Su sẽ cho mọi người thấy sự chuyển mình trong cả tư duy âm nhạc lẫn những suy nghĩ với cuộc đời. Su luôn nghĩ gì nói vậy, có gì nói đó chứ mình không tô vẽ.
[Q]
Nhạc của Suboi có tính đồng cảm cao, Su nhớ từng có bình luận/ chia sẻ nào của người nghe khiến bạn nhớ mãi?
[A]

Su thích đọc những tin nhắn mọi người nói đồng cảm với nhạc của mình, đặc biệt là những bài mà ít ai biết. Giống như ngày xưa có bài "Kệ", Su hát "đến lúc nước mắt thành kim cương không thèm rơi", có một em nhắn "có phải ý chị là vậy không, là bây giờ nước mắt mình quý quá rồi, mình không muốn rơi lệ vì những thứ như vậy nữa?". Su ồ quao, mình thích xem những câu hỏi như vậy vì nhạc của Su không phải thứ đưa cho người ta câu trả lời hay kết luận, Su chỉ đưa nó ra để mọi người thảo luận.

Hay như cái bài của bạn viết có nhắc đến "Người ta hiểu". "Người ta hiểu" thật ra nằm trong album "Run" cùng với "Come back down", "Lời thỉnh cầu"... *suy nghĩ*

[Q]
"Sài Gòn"?
[A]
Yeahhh! Bạn biết "Sài Gòn"? That's right! Su nghĩ là không ai biết những bài đó luôn á, bài "Run" cũng vậy. Dù cho mình nghĩ là nhạc của mình không tới được số đông nhưng có người người ta biết, có người đồng cảm. Mà không hiểu sao bạn biết cái album đó lận đận, Su nghĩ trời thì ra người ta còn biết cả cái quá trình đằng sau nó nữa trong khi mình không biết la lên ở đâu. Những thứ đó mới là kết nối thật sự.
[Q]
Rap của Su vốn đã khó hiểu với số đông, vậy mà tần suất ra sản phẩm lại còn ít, bạn không sợ mình đang quá mạo hiểm ư?
[A]
Su happy thôi. Cái đó là tùy mục đích của mỗi người. Bạn làm nhạc để làm gì? Đối với mình, mình có câu trả lời riêng. Su làm nhạc để làm đẹp cho đời, làm đẹp cho mình, làm đẹp cho khán giả.
[Q]
Su học được gì sau những năm tháng quăng mình ra thị trường quốc tế?
[A]
Người nước ngoài rất rõ ràng và mình thích cái điều đó. Ở Việt Nam mọi người hay bị cái danh nó sai khiến. Tức là ờ tôi làm việc này nhỏ tức là tôi không quan trọng bằng, người nước ngoài thì không. Tôi làm đúng công việc của tôi, khi tôi làm đúng mọi người sẽ được nhờ, tất cả tôn trọng nhau. Đúng giờ và có trách nhiệm với việc của mình thôi, không cần phải bao đồng lăng xăng.
10 ca khúc của Suboi mà bạn cần phải nghe ngay sau khi đọc xong bài phỏng vấn này:
RUN
2012
Người ta hiểu
2017
Những đứa bạn
2011
CÔNG
2018
1000 watts
2012
N-sao
2018
Quê hương Việt Nam
(ft. Anh Khang)
2010
WALK
2010
Bet on me
2019
Đôi khi
(ft. Nodey)
2020
Phụ nữ là như vậy, họ không độc tài, nhưng mình cũng không muốn sự hy sinh của người phụ nữ lại được cho là một điều quá hiển nhiên. Mọi người không nói một lời cảm ơn với mẹ, không hỏi là có sao không, không quan tâm đến sức khoẻ, tâm lý của mẹ.
-SUBOI-
Một người phụ nữ
không vui
sẽ
ảnh hưởng đến niềm
vui
của nhiều
người khác.
[Q]
Đến cùng Suboi hôm nay là quản lý và 2 bạn trợ lý - tất cả đều là nữ. Được biết team của Suboi Entertainment cũng toàn nữ, từ đâu lại có sự tập hợp đặc biệt này?
[A]

Phụ nữ ở Việt Nam rất là tháo vát, chịu khó và không có cái tôi quá lớn. Su thấy từ "bossy" gán lên phụ nữ rất không công bằng luôn. Người nam á thì người ta bảo ồ nó có uy quá ha, nó oai phong quá ha. Còn phụ nữ mà làm những cái như vậy thì họ nói ồ con này chảnh. Su thấy nó hổng hợp lý. Phụ nữ Việt Nam làm rất nhiều thứ nhưng vẫn mong chờ thêm sự hoàn hảo. Giống như bạn vừa đẹp, vừa giỏi, vừa này kia kia nọ bạn mới có giá trị. Đó, còn nam hả, nhiều khi có những người tèn tèn tèn tèn thì mọi người vẫn không nói là ờ, cái người này coi dzậy mà không được.

Cái tiềm thức đó cần rất nhiều thói quen khác để thay đổi chứ cứ hô hào sẽ tạo ra nhiều suy nghĩ sai lệch. Giống như nhiều người cứ nhìn Su xong nói: Cô này cứ suốt ngày nữ quyền. Su kiểu: Ồ không...

[Q]
"Quyền nữ" chứ không phải "nữ quyền"?
[A]

Một lần Su đi xem triển lãm ở The Factory (quận 2), họ nghiên cứu, dịch thuật nhiều tài liệu và xin phép gọi "feminism" là "quyền nữ". OMG Su đọc xong câu đó thấy quá đúng. Su muốn mọi người có một chút quý trọng, một chút nhẹ nhàng với người phụ nữ hơn.

Ngày trước Su với mẹ rất là khắc khẩu, đụng tới gì cũng thấy không được. Mình lớn lên hay nói: "Không, mẹ như vậy là không được! Giống như bị xã hội đặt cái vai trò đó lên và mẹ đang gánh vác nó". Mình cũng nghĩ mình hay, con mạnh mẽ hơn này kia nhưng thật ra không phải. Càng lớn mình thấy mẹ đúng là một người mạnh mẽ mà không cần tỏ ra bên ngoài.

Mỗi khi thấy nụ cười của bé, tất cả ồn ào bên ngoài nó trở nên vô thường, tới rồi đi, không biết được, nhưng cái hạnh phúc của mình, con người, bản thân mình, cách mình đối xử với mình sẽ đi theo mình cả đời. Đó!
-SUBOI-
[Q]
Vậy Suboi đã học cách dung hoà với mẹ như thế nào?
[A]

Nếu mà bạn có nghe cái đĩa "Run" thì Su có hát: "Con biết mẹ hiểu mà mẹ không nói, đằng nào nó cũng bay về nhà". Mẹ hiểu đó nhưng mình cũng ước mẹ nên bộc lộ ra. Mình nên nói chuyện với nhau chút xíu, nên thẳng thắn hơn. Đôi khi người phụ nữ nghĩ mình hy sinh rồi giữ trong lòng luôn thì không tốt, tại vì một người phụ nữ không vui sẽ ảnh hưởng niềm vui của cả những người xung quanh.

Tới hôm nay mới thấy rõ là Su không còn chống đối nữa. Những cái mình nghĩ là không đúng, có thể nó đúng với người khác, mình chấp nhận nó và cố gắng hiểu tại sao người ta trái ý với mình. Thật ra Su đang tập mỗi ngày. Điều đó rất khó nhưng khi chấp nhận được thì mình sẽ vui vẻ hơn, mà vui vẻ hơn thì sẽ dễ nói chuyện với người khác hơn.

[Q]
Su từng nói "Khi cô ấy hạnh phúc chính là khi cô ấy đẹp nhất!", vậy khi nào bạn hạnh phúc nhất?
[A]
Có thể nói là từ hồi có bầu tới bây giờ. À không! Từ lúc mang bầu chỉ là kết quả của sự hạnh phúc thôi. Mình hạnh phúc khi không tập trung vô những thứ tiêu cực, không chống đối thì nó lại nhẹ nhàng hơn, mình phát triển hơn, sáng tạo hơn.
[Q]
Cuộc sống của Su đã thay đổi thế nào từ khi có em bé?
[A]

Ồ em bé dạy cho Su rất nhiều.

Thứ nhất là mình phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn vì khi mình không vui thì mình không thể nâng đỡ người khác, đặc biệt là em bé. Nó bị cái gì nó cũng không nói, chỉ dựa vô khóc cười như thế nào rồi đoán, mà khóc cũng có nhiều kiểu khóc khác nhau. Em bé dạy cho Su sự quan sát và đặt mình trong cái hoàn cảnh người khác, cho mình sự đồng cảm.

Mỗi khi thấy nụ cười của bé, tất cả ồn ào bên ngoài nó trở nên vô thường, tới rồi đi, không biết được, nhưng cái hạnh phúc của mình, con người, bản thân mình, cách mình đối xử với mình sẽ đi theo mình cả đời. Đó!

Về kĩ năng mềm thì việc có em bé bắt buộc Su phải biết sắp xếp thời gian. Ngày xưa mình chỉ có một mình, thích lắm, ngon quá mà, tui ở nhà sao tui ở còn bây giờ phải khác, phải biết đong đếm, cân bằng mọi thứ.

Em bé đã dạy Suboi những điều gì?

Cái thời của Su, rapper chỉ hát phụ vô cái bài nhạc pop thôi. Su muốn mọi người thấy rapper người ta có những suy nghĩ rất khác và nó không đơn giản chỉ là một sản phẩm giải trí. Mình muốn rap thoát khỏi cái kiếp đó, cái kiếp chỉ là người phụ họa.
-SUBOI-
Ai cũng nghĩ Binz có
lợi thế, nhưng Karik
mới là đối thủ
đáng gờm
[Q]
Su cảm thấy thế nào về tất cả những gì đang xảy ra với rap Việt: sự chú ý của khán giả, những lời tán dương không ngớt, cả những kì vọng to lớn?
[A]
Su cảm thấy được sự công nhận của mọi người với rap. Cái thời của Su, rapper chỉ hát phụ vô cái bài nhạc pop thôi. Su muốn mọi người thấy rapper người ta có những suy nghĩ rất khác và nó không đơn giản chỉ là một sản phẩm giải trí. Mình muốn rap thoát khỏi cái kiếp đó, cái kiếp chỉ là người phụ họa. Su nghĩ đây là một điểm đỉnh cao của nhạc rap. Một phần là do khán giả đã biết nghe hơn. Và người nghe là ai, là người trẻ! Đây là lúc các bạn quyết định những gì xảy ra với văn hóa nghệ thuật nước nhà.
[Q]
Đây không phải lần đầu Suboi được chú ý mạnh nhưng rõ ràng với Rap Việt, bạn đã có độ phủ sóng rộng hơn rất nhiều, Su cảm thấy thế nào khi cái tên của mình xuất hiện liên tục, trở thành chủ đề để bàn tán, nhất cử nhất động đều lên báo?
[A]

Ban đầu thì rất là không quen tại Su thấy kiểu như mình đã thể hiện (exposed) nhiều quá rồi. Mà người ta bàn cái gì đâu không à, thí dụ như mình muốn người ta xem "Người ta hiểu", hay nghe cái đĩa 2.7 mà đâu có ai nghe đâu. À không, nói vậy không đúng, có ít người nghe chứ không phải là không ai nghe hehe.

Su thấy được một điều là mình không thể mong muốn người ta cư xử như thế nào, cái đó phản ánh chính họ, không phải mình. Người ta chỉ quan tâm đến một số khía cạnh nào đó nó rất là bề nổi. Lên một chương trình như vậy thì phải chấp nhận thôi, càng kiểm soát càng mất kiểm soát.

Vì sao Suboi hạn chế xuất hiện trước truyền thông và gần như không nhận lời mời phỏng vấn?

[Q]
Khác với các HLV khác thoải mái nhận lời phỏng vấn báo chí thì Suboi lại hạn chế và rất khép kín với truyền thông, tại sao vậy?
[A]
Tại vì chất lượng của buổi nói chuyện, right? Sẽ có những buổi nói chuyện Su ra về với một ý niệm gì đó hoặc là một cái cảm xúc tốt đẹp. Thà là tập trung vô những cái đó còn hơn là nhận tùm lum hết rồi người ta viết, cắt ghép lời của mình. Su không thích điều đó.
[Q]
HLV nào đang là người có nhiều lợi thế nhất tại Rap Việt?
[A]
Ban đầu ai cũng nghĩ là Binz có lợi thế nhưng thật ra đáng gờm nhất là Karik. Karik biết làm sao để tiếp cận với người nghe đại chúng, biết topic nào sẽ lấy nước mắt, cái nào sẽ kết nối được với xu thế lúc này, biết là Việt Nam mình đang hot cái gì. Trời ơi! Cái người đó mới dữ.

"Không phải Binz, đối thủ đáng gờm nhất trong Rap Việt là Karik"

Ban đầu ai cũng nghĩ là Binz có lợi thế nhưng thật ra đáng gờm nhất là Karik. Karik biết làm sao để tiếp cận với người nghe đại chúng, biết topic nào sẽ lấy nước mắt, cái nào sẽ kết nối được với xu thế lúc này, biết là Việt Nam mình đang hot cái gì. Trời ơi! Cái người đó mới dữ.
-SUBOI-
Su rất may mắn khi... được thất bại vào 23 tuổi. Mình thấy thất bại sớm sẽ có lợi. Thất bại muộn sẽ khổ hơn một tí. Bởi vì lúc đó mình đã hình thành một số suy nghĩ nhất định về bản thân, về xã hội này kia rồi và lúc đó "gãy", sự mềm dẻo trong cách nhìn, trong cuộc sống không có nữa nên mình sẽ bi quan.
-SUBOI-
Vì sao mà 25 tuổi
giấc mơ
lại chết?
[Q]
Trong các ca khúc của mình, Su nhắc khá nhiều đến cột mốc tuổi 25 - rốt cuộc thì tuổi 25 Su đã phải trải qua những gì?
[A]

Tuổi 25 đối với Su rất đặc biệt. Nó xuất phát từ một hôm mình nói chuyện với một người bạn, Su hỏi là "ơ bạn dạo này sao rồi" thì nó nói là "ừ bạn biết mà, 25, giấc mơ chết". Mình mới ủa tại sao, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mình không thể lấy một cái thước đo để áp cho mọi người. Những người bạn của Su tới 25 tuổi họ thấy là ồ tôi chưa đạt được cái gì đó, họ cảm thấy tiêu cực và chính sự tiêu cực đó không đưa các bạn đến những cơ hội mới. Tôi thấy rất thương. 25 thật ra chính là khởi đầu của một con người trưởng thành. Nó không phải là nơi kết thúc. Trời ơi! Mới 25 tuổi à!

Su rất may mắn khi... được thất bại vào 23 tuổi. Mình thấy thất bại sớm sẽ có lợi. Thất bại muộn sẽ khổ hơn một tí. Bởi vì lúc đó mình đã hình thành một số suy nghĩ nhất định về bản thân, về xã hội này kia rồi và lúc đó "gãy", sự mềm dẻo trong cách nhìn, trong cuộc sống không có nữa nên mình sẽ bi quan.

Suboi nói về cột mốc lần đầu sử dụng auto-tune trong album mới

[Q]
Đã bao giờ Suboi được trải nghiệm cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ tại một điểm dừng chưa?
[A]
Su nghĩ là lúc đó mình không biết hạnh phúc là gì á. Mình tưởng những điều kiện thuận lợi là mình hạnh phúc nhưng mà bản thân mình chưa thuận lợi. Su qua cái thời gian đó rồi, chính xác là 2 năm trước. Vui mà không biết tại sao, vui mà cứ: Ủa sao vui quá vậy ta?
[Q]
Từng là một người trẻ với cái tôi lớn, sau đó gặp phải những chuyện khiến cái nhìn về nhiều giá trị bị đảo lộn, vậy với Suboi, "cái tôi" bây giờ nên được định nghĩa như thế nào?
[A]
Quao. Such a deep question. Câu này sâu quá! Vậy Su hỏi ngược lại bạn, bạn thấy "cái tôi" là như thế nào?
[Q]
Một giá trị vô hình bị đánh giá quá mức, không phải lúc nào trong cuộc sống mình cũng cần đến nó. Su có nghĩ cái tôi thật sự quan trọng đến thế không?
[A]
Câu hỏi rất hay. Cái tôi đôi khi nó sẽ quan trọng trong một số lúc. Su cảm thấy vì cái tôi mà mọi người mới biết đến Suboi theo một cách rất riêng, mình cảm ơn điều đó. Cái tôi trong âm nhạc rất quan trọng, nó để lại dấu ấn, một cái "signature". Nhưng cái tôi xuất hiện đúng lúc đúng chỗ thì sẽ hay hơn là luôn luôn ở đó.
[Q]
Sau tất cả những gì vừa chia sẻ, có thể kết luận rằng ở thời điểm hiện tại, Suboi là một người hạnh phúc?
[A]
Đôi khi ra ngoài cũng mắc cười. Su hay nghĩ mình là một rapper đã cũ và một người mẹ rất mới. Nhưng cảm giác đó hay lắm. Cả hai đều cho mình nhiều thứ nên nói chung là quao, cái cuộc đời nó cũng đáng sống đó chứ!
Đôi khi ra ngoài cũng mắc cười.
Su hay nghĩ mình là một rapper đã
cũ và một người mẹ rất mới.
Nhưng cảm giác đó hay lắm. Cả
hai đều cho mình nhiều thứ nên
nói chung là quao, cái cuộc đời nó
cũng đáng sống đó chứ!
EMAGaZINE | Kenh14.vn
Kết
Giữa buổi trò chuyện, Suboi đã ôm đầu há hốc mồm vì biết 10 năm trước, tôi là người phỏng vấn khi Su lần đầu xuất hiện trên bìa một tờ tạp chí dành cho giới trẻ. Su hỏi tôi có nhớ khi đó Su trông thế nào không? Câu trả lời là: một mớ hỗn độn. Nét mặt kiểu "cái quái gì vậy?" cùng cử chỉ lóng ngóng khi khoác lên mình bộ váy màu cam - xanh lạc quẻ, rõ ràng khi đó Suboi chẳng thuộc về những thứ đang diễn ra.
Khi được hỏi liệu sau 10 năm, Suboi đã thấy mình "fit" với "pop showbiz" chưa, câu trả lời là một cái bĩu môi và cú ngửa người ra đằng sau, ám chỉ cho ý "haha vẫn chưa nha!". Và tôi nhận ra đó chính là lí do khiến tôi mê mẩn Su từ những ngày đầu tới giờ: mặc kệ những chuẩn mực, lắng nghe chính mình, làm việc và tận hưởng cuộc sống đúng với bản thân, điên cũng được nè, nhưng vui. Giống như cái đoạn hook trong "N-sao" đấy:
Bài Viết NHẬT CHUNG
Produced 102 Production
Ảnh Thiên Minh, Hậu Lê
ART DIRECTOR TUAN DAO
Clothing Chanel, Balenciaga, La lune, Aeie studio
Make Up Tùng Châu
Stylist Tigre Trần
THIẾT KẾ Trường Dương
GRAPHIC DIRECTION TUAN MAXX
Interactive Tien Dat, Do Phuong Anh
Clip Kingpro
THEO PHÁP LUẬT BẠN ĐỌC
10.11.2020