rong hai thập kỷ qua, xã hội Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng đã nới rộng những quy tắc, luật lệ, xóa bỏ khá nhiều định kiến và thước đo phẩm hạnh cũ để áp đặt lên phụ nữ. Bởi suy cho cùng, giới tính nào cũng có những nhu cầu tâm sinh lý cơ bản ngang nhau, mưu cầu hạnh phúc như nhau.
Trong quá khứ, giai đoạn những năm 80 và đầu 90, việc một phụ nữ Việt Nam ăn mặc gợi cảm, hay thậm chí chỉ tô son phấn nổi bật cũng là một chuyện lớn thu hút sự bàn tán mà hầu hết là ác ý của những người xung quanh. Thời trước, quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng là chủ đề nhạy cảm cấm kị, một người con gái cũng không nên tìm hiểu hẹn hò nhiều để lựa chọn người đàn ông hợp với mình nhất, có con trước khi cưới là điều chẳng thể chấp nhận.
Xa hơn, phụ nữ lấy chồng rồi thì phải học cách quên đi việc được đi chơi, đi du lịch riêng với bạn bè mà chào đón những mâm cao cỗ đầy và cả đống bát để rửa thay thế cho những cuộc vui ấy? Yên bề gia thất là chuẩn mực phổ biến nhất để đánh giá "hạnh phúc" của một người đàn bà dù cô ta có thực sự hài lòng với cuộc hôn nhân ấy hay không.
Rất nhiều phụ nữ trong những thập kỉ trước phải chấp nhận những người chồng vũ phu, rượu chè, cờ bạc, gái gú. Và cũng chẳng ít người sau mấy chục năm lấy chồng chưa một lần cảm nhận được sự hân hoan đích thực của đời sống chăn gối. Phụ nữ phải sống trong một rào cản áp đặt xã hội không phải vì họ thực sự muốn vậy mà vì họ nên như vậy.
Tất nhiên, tất cả những điều này vẫn tồn tại đến bây giờ, đặc biệt ở các vùng nông thôn, miền núi Việt Nam, nơi phổ cập về văn minh xã hội vẫn còn phải xếp sau những nhu cầu cơ bản nhất của con người là cái ăn, cái mặc. Các nước tư bản phương Tây đi trước chúng ta vì nền tảng kinh tế vững vàng, vì không phải trải qua nhiều chiến tranh, không bị đô hộ.
Tuy nhiên họ cũng từng trải qua những giai đoạn mà sự tự do của phụ nữ vẫn là một điều luôn được đặt trong dấu hỏi chấm. Hãy lấy một ví dụ trong những hoạt động nghệ thuật. Hedy Lamarr là nữ minh tinh Hollywood, đồng thời được cấp bằng sáng chế khoa học nhờ đồng phát minh sóng làm nhiễu ngư lôi của quân phát xít thời Thế chiến. Bà đã tạo ra một cơn chấn động Hollywood với những cảnh nóng trong phim "Ecstasy" (phát hành năm 1933) khi đang là thiếu nữ 20 tuổi.
Cảnh quay cho thấy sự say mê của nhân vật nữ khi đang ôm hôn, âu yếm người yêu rất bình thường nhưng ở thời điểm đó thì nó là một quả bom phát nổ bất ngờ khi chạm vào một chủ đề cấm kỵ là tình dục. Bà và đoàn làm phim đã nhận nhiều chỉ trích, đặc biệt từ phía khán giả khi ấy song sự thật là "Ecstasy" đã tạo ra một cuộc cách mạng làm thay đổi tư duy điện ảnh của những nhà làm phim trong khía cạnh cảnh nóng.
Mọi thay đổi đều cần một cuộc cách mạng để diễn ra. Cách mạng bình đẳng giới hay Cách mạng tình dục cũng như các câu chuyện cách mạng khác. Nó là một khoảnh khắc có tính giác ngộ khi người ta nhận ra những điều mới mẻ đang lớn lên trong mình đủ để khiến những trói buộc họ bắt đầu trở nên chật chội và khiến họ ngột ngạt.
Thứ trói buộc phụ nữ hay loài người luôn là những luân thường đạo lý. Hãy ngược trở lại nước Mỹ 200 năm trước khi thành bá chủ thế giới, đó là mảnh đất của những cuộc chiếm hữu nô lệ diện rộng. Trong chế độ đó, luân lý cho những người nô lệ da màu là sự phục tùng. Họ phải nghe theo những người da trắng, gọi họ là những ông, bà cô cậu chủ, phải hầu hạ, không có một cuộc đời bình thường. Khi đó, những người nô lệ này không thể hiểu được rằng có một cuộc đời rất khác đáng sống hơn đang ở phía trước, rằng họ có quyền để sống bình đẳng với người da trắng. Và thế là Martin Luther King xuất hiện.
Luân lý có một tính chất là tạm thời. Khi một việc được thực hiện xong rồi, tất cả có thể thấy thật bình thường, nhưng lúc nó chưa diễn ra thì số đông đều sẽ nhìn thấy những khó khăn, thách thức và rào cản.
Sau khi phát hiện ra châu Mỹ, Columbus đã mở một buổi tiệc ăn mừng mà ở đó có một vị thân sĩ người Tây Ban Nha tỏ ý không phục ông khi cho rằng đất nước mình có nhiều nhân tài có thể làm điều tương tự. Nghe xong Columbus đưa ra một quả trứng luộc và đố mọi người đặt nó thẳng đứng trên bàn, khiến vị thân sĩ và nhiều người khác chịu thua. Nhưng Columbus đã giải đố thành công trước sự thán phục tuyệt đối của tất cả. Mục đích câu đó của ông để chỉ ra chân lý kể trên, rằng một việc được thực hiện xong rồi sẽ khiến ta thấy dễ, nhưng câu chuyện thực chất không phải vậy.
Cách mạng tình dục là một phương diện như thế và quy luật của nó là giải phóng con người: chúng ta sẽ yêu bản thân mình hơn, và cũng nên học cách yêu bản thân mình thay vì sống mà nghĩ tới quá nhiều luân lý. Phụ nữ thời nay có thể tự do hẹn hò, chọn lựa, có thể nói ra những nhu cầu về khao khát tình dục của mình với phái mạnh. Một số khác có thể không cần người yêu, mà là những cuộc tình một đêm, những mối quan hệ "friends with benefit" không cần một định dạng.
Vì cách sống cứng nhắc theo luân lý chính là một vở diễn cả đời mà người chỉ đạo chúng ta chính là đám đông xã hội, là những mối quan hệ thân cận cho rằng họ có quyền can thiệp vào đời sống ta với tất cả mớ luân lý tạm thời đang thống trị.
ất nhiên những giải phóng tình dục cần diễn ra một cách tự nhiên chứ không nên tồn tại như một trào lưu. Như khoảnh khắc Columbus đập quả trứng và để nó đứng thẳng như lời giải câu đố, khi phụ nữ nhận ra từ trong sâu thẳm và tự nhiên của họ là nhu cầu được giải phóng tình dục để giành lấy bình đẳng và hạnh phúc cho chính mình. Còn nếu nó chỉ là sự bắt chước theo một xu hướng xã hội thì những hô hào giải phóng là vô ích và cũng chỉ tạm thời mà thôi. Vì để phá vỡ những định kiến, chui ra khỏi vỏ kén luân lý đòi hỏi sự dũng cảm dám phá vỡ trật tự một nếp văn hóa mà xã hội đang định hình.
Phụ nữ Việt Nam thời phong kiến lấy chồng từ khi còn rất trẻ, chỉ 14, 15 tuổi đã phải rời xa gia đình và học làm vợ. Từ "Tảo hôn" sinh ra từ đó. Họ không được lựa chọn thời điểm, người mà họ kết hôn. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như một truyền thống lâu đời bất di bất dịch, ai làm khác đi thì sẽ bị giày vò bởi điều tiếng xã hội và gia đình. Ai đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của mình thì phải trải qua quá nhiều khó khăn, gian khổ.
Xã hội thay đổi, cởi mở hơn theo thời gian. Những hủ tục thời phong kiến dần lui vào quên lãng nhưng dư âm nó đọng lại vẫn còn dai dẳng. Cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều cô gái trẻ vội lấy chồng vì…"gia đình giục", vì "đến tuổi", vì "ổn định". Lấy nhau về sau một thời gian chưa đủ dài để hiểu hết, hôn nhân lục đục nhưng lại vướng bận ràng buộc con cái. Nhiều phụ nữ nhẫn nhịn một người chồng lăng nhăng, cờ bạc, hay vũ phu chỉ vì… các con.
Ngược lại, cũng có một bộ phận các cô gái trẻ nhìn thấy những bài học đau thương từ những phụ nữ đã vội vàng kết hôn, sinh con đẻ cái mà đâm ra… sợ lập gia đình. Có thể số đông trong đó Tây học, nhìn cuộc sống cởi mở và phóng khoáng hơn, không đặt nặng chuyện chồng con.
Tuy nhiên họ vẫn mắc phải sai lầm kiểu khác khi lao vào hết mối tình này tới mối tình kia. Lao vào yêu rồi nhanh tàn. Rồi lại phải kiếm ngay cho mình một người đàn ông khác. Và cả những bữa tiệc tùng, những mối quan hệ không tên, những người đàn ông không biết nên gọi là ai trong cuộc đời họ. Nguyên do của mọi vấn đề này đều xuất phát từ việc họ không có được sự tự tin, niềm hạnh phúc trong sâu thẳm với chính con người mình.
Tại sao mọi thứ cần phải xuất phát từ hạnh phúc tự tại thay vì chạy theo một trào lưu mà cũng chính những người khác muốn tạo ra một luân lý khác? Bởi đơn giản là, không phải phụ nữ nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi chỉ có những mối quan hệ đơn thuần dựa trên xác thịt mà không cần tới danh phận. Những cuộc tình một đêm nếu quá được cổ súy thì liệu các gia đình có còn bền vững hay không, có còn là tổ ấm đích thực hay không, những giá trị tình yêu mà chúng ta tôn sùng có còn thiêng liêng hay không?
Cuộc cách mạng được diễn ra thành công hay không còn cần những người tham gia có hiểu biết sâu sắc về chính nó, về chính họ. Nếu tất cả đi theo một trào lưu chỉ vì những ảnh hưởng nhất thời của số đông thì sau cùng, người bất hạnh chính là chúng ta. Khi một cuộc cách mạng thất bại, nó có thể khiến sự ổn định đang bao bọc lấy ta, lấy xã hội bỗng đổ vỡ.
Khi ta làm những điều không thực tâm ta mong muốn, thì tất nhiên ta sẽ không có được hạnh phúc. Một mẫu phụ nữ tôn trọng truyền thống, tôn ti trong gia đình sẽ không thấy những cuộc tình một đêm đem lại hạnh phúc. Khi phải gồng mình lên sống theo một trào lưu để chứng tỏ rằng mình cũng "ngầu" và hợp thời thì vẫn là một kiểu sống chỉ để diễn cho người khác xem.