Có những mùa hè, người ta không đi tìm một bãi biển vắng để nghỉ ngơi. Người ta đi tìm một cái tên để nhớ lại.
Bố của một chị đồng nghiệp cùng cơ quan tôi đã đi qua không biết bao nhiêu bãi biển trong đời. Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc – bác đều từng ghé, đều khen đẹp, đều chụp ảnh khoe cả nhà. Nhưng hỏi bác thích nơi nào nhất, câu trả lời chưa bao giờ đổi.
Không phải vì Sầm Sơn đẹp nhất. Bác bảo, bác thích cái "động" của nó – cái thứ mà những bãi biển yên tĩnh, nước trong vắt kia không có được. Ở đây, sóng đánh mạnh, có âm thanh, có tiếng người cười nói vang khắp bãi, tiếng trẻ con hét lên mỗi khi con sóng ập tới rồi lại chạy ùa ra đón đợt tiếp theo. Với bác, đó mới là không khí của một kỳ nghỉ hè thật sự – ồn ào, sống động, và đông vui.
"Biển không chỉ để ngắm, mà để cảm nhận bằng cả tai lẫn da thịt."
Một vị khách quen - đã đi Sầm Sơn hơn chục lần
Đó cũng là câu hỏi mà rất nhiều người tự hỏi, nhất là sau khi lướt mạng xã hội gần đây: giữa hàng chục bãi biển đẹp hơn, vắng hơn, "sang" hơn, vì sao người ta vẫn chọn quay lại đúng một cái tên, năm này qua năm khác, như một thói quen khó bỏ?
Câu trả lời, hoá ra, không nằm ở vẻ đẹp.
Đầu tháng 6 vừa rồi, một đoạn clip flycam quay cảnh bãi biển Sầm Sơn kín đặc người tắm biển bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Từ trên cao, cả dải bờ cát kéo dài từ bãi B đến bãi C gần như không còn một khoảng trống, nước biển cũng chật kín đầu người như một tấm thảm chuyển động – không phân biệt được đâu là sóng, đâu là người, chỉ thấy một biển màu da rám nắng nhấp nhô theo từng đợt nước.
Người xem đùa rằng cảnh tượng ấy chẳng khác nào một buổi hoà nhạc ngoài trời – tìm một góc trống để chụp ảnh còn khó hơn tìm chỗ gửi xe. Nhưng phía sau tiếng cười đùa ấy là một sự thật mà số liệu thống kê cũng xác nhận: chỉ trong hai dịp nghỉ lễ đầu hè năm nay (Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5), đã có khoảng 1,2 triệu lượt khách đổ về Sầm Sơn – nhiều đến mức nơi đây trở thành điểm đến đông nhất tỉnh Thanh Hoá, và lọt vào nhóm những đô thị biển sôi động nhất cả nước.
Những con số này tự nó không nói lên cảm xúc. Nhưng nó cho thấy Sầm Sơn không "hot" theo trào lưu nhất thời, mà là một điểm hẹn đã được hàng triệu người âm thầm chọn đi chọn lại – chiếm hơn một nửa tổng doanh thu du lịch của cả tỉnh Thanh Hoá. Đằng sau mỗi con số ấy, là một gia đình đã xách vali lên đường từ tối hôm trước, là một đứa trẻ háo hức đếm ngược từng ngày, là một người mẹ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà trên xe. 8,8 triệu lượt khách không phải một con số vô tri – đó là 8,8 triệu lần ai đó quyết định: năm nay, mình lại về Sầm Sơn.
Không phải Sầm Sơn không có gì để phàn nàn. Vào cao điểm, tình trạng quá tải là có thật: bãi tắm chật kín đến mức trải chiếu cũng khó tìm chỗ, chỗ gửi xe phải đi bộ thêm cả trăm mét dưới nắng, giá cả một số thời điểm vẫn nhỉnh hơn ngày thường, trải nghiệm dịch vụ giữa các khu vực cũng chưa đồng đều. Có người đến lần đầu, ngợp giữa biển người, tự hỏi liệu mình có chọn nhầm điểm đến.
Nhưng may mắn, câu chuyện "chặt chém" từng ám ảnh nhiều thế hệ du khách giờ đã khác đi nhiều. Giá cả được niêm yết rõ ràng ngay lối vào quán, các cơ sở lưu trú và ăn uống bị kiểm tra sát sao hơn. Ngay cả khu chợ hải sản ven biển – nơi từng gắn liền với những câu chuyện dở khóc dở cười về giá cả – cũng đã đổi khác. Tôm cua cá tươi rói, người bán cân đong ngay trước mặt khách, không còn cảnh nói thách rồi cò kè từng đồng.
Nhưng những hạn chế còn lại dường như chẳng cản được dòng người đổ về mỗi mùa hè. Bởi với rất nhiều người, đi biển không phải để tìm sự yên tĩnh hay một khung cảnh vắng vẻ để chụp ảnh sống ảo. Đi biển, với họ, là để hoà mình vào một dòng người xa lạ nhưng cùng chung một niềm vui giản dị: được mát, được cười, được sống chậm lại vài ngày giữa mùa hè. Và có lẽ, không ai vô tư tận hưởng điều đó hơn những đứa trẻ.
Giữa dòng người đông đúc, đám trẻ con vẫn có cả một thế giới riêng với xô, xẻng và những lâu đài cát.
"Biển không cần vắng mới đẹp. Đông người tắm biển mới thực sự là mùa hè."
Một du khách - trong dòng bình luận dưới đoạn clip viral
Với kiểu du khách ấy, tiếng ồn ào không phải điểm trừ – nó chính là lý do họ đến.
Với rất nhiều người miền Bắc, Sầm Sơn không phải một cái tên mới lạ cần khám phá. Nó đã nằm sẵn ở đâu đó trong ký ức, từ những ngày còn rất nhỏ. Là chuyến đi biển cùng cơ quan bố, cả đoàn xe khách chở nhau đi từ tờ mờ sáng, mang theo cả nồi niêu, chiếu cói và một túi bánh mì cho bữa sáng trên xe. Là những đứa trẻ háo hức cả tuần trước ngày đi, đêm nào cũng hỏi mẹ "còn mấy ngày nữa", chỉ mong được nghịch cát, được bố mẹ mua cho cái phao bơi sặc sỡ mà cả năm chỉ được dùng đúng một lần.
Và là câu trêu đùa quen thuộc mà gần như thế hệ 8x, 9x nào cũng từng nghe qua: "Sầm Sơn sóng đánh tụt quần" – câu nói vui nhưng lại gắn liền với biết bao lần chạy ào ra biển, để rồi bị con sóng "tặng" cho một pha ngã sấp mặt, uống no nước biển, mà giờ nhắc lại vẫn cười không dứt. Có những ký ức chẳng cần đẹp mới đáng nhớ – chỉ cần vui, và chỉ cần là của riêng mình.



Ba thế hệ, một buổi chiều, một bãi biển – khoảnh khắc hiếm hoi cả nhà quây quần bên nhau.
Chính vì gắn với tuổi thơ như thế, nên khi lớn lên, người ta lại muốn quay lại – không hẳn vì Sầm Sơn có gì mới, mà vì muốn tìm lại cảm giác cũ, muốn cho con mình cũng được trải qua những buổi chiều nghịch sóng như mình từng có. Có lẽ, thứ người ta thực sự tìm kiếm không phải là một bãi biển, mà là một phiên bản trẻ con của chính mình.
Có những gia đình còn đi đủ ba, bốn thế hệ trong cùng một chuyến – ông bà, bố mẹ, con cháu cùng dắt tay nhau ra biển, cười đùa giữa dòng người đông đúc, chẳng ai quan tâm xung quanh ồn ào thế nào. Với họ, Sầm Sơn không chỉ là điểm đến, mà là cái cớ hiếm hoi để cả nhà gác lại công việc, quây quần bên nhau trọn vẹn một ngày – điều mà ngày thường, giữa bộn bề phố thị, chẳng mấy khi làm được.
Sầm Sơn cũng không chỉ có bãi cát. Trên núi Trường Lệ, đền Cô Tiên nhìn xuống mặt biển, là chỗ để cả nhà leo lên vãn cảnh, thắp nén hương cầu bình an, hít một hơi thật sâu giữa không gian tĩnh lặng hiếm hoi của một chuyến đi vốn ồn ào. Gần đó là Hòn Trống Mái, gắn với một truyền thuyết tình yêu mà gần như đứa trẻ nào từng đi Sầm Sơn cùng bố mẹ cũng được nghe kể ít nhất một lần, rồi lớn lên lại kể cho con mình nghe theo đúng cách ngày xưa từng được nghe.
Với dân miền Bắc, bài toán chi phí cũng nhẹ nhàng hơn hẳn so với những chuyến đi xa. Chỉ cách Hà Nội khoảng 170km, vài tiếng chạy xe là tới nơi, không phải xin nghỉ phép dài ngày, không phải đặt vé máy bay trước cả tháng. Bờ biển dài, bãi cát thoải, sóng vừa phải – rất hợp với những gia đình có trẻ nhỏ, những nhà đông người ông bà con cháu cùng kéo nhau đi mà không phải đắn đo quá nhiều về ngân sách hay lịch trình.
Có lần ngồi nói chuyện ở cơ quan, mọi người phát hiện ra một chị đồng nghiệp chưa từng đi Sầm Sơn. Cả phòng ồ lên ngạc nhiên như thể đó là chuyện hiếm có, như thể chị vừa thú nhận một điều gì đó không tưởng.
Nghe thì buồn cười, nhưng ngẫm lại mới thấy: Sầm Sơn đã trở thành một điểm đến gần như mặc định trong danh sách những nơi "phải đi" của rất nhiều người, không chỉ riêng dân Thanh Hoá. Nó gần gũi đến mức việc chưa từng đặt chân tới lại trở thành điều lạ, còn việc đã đi, đã từng nghịch sóng, đã từng bị cát dính đầy chân, lại là chuyện quá đỗi bình thường – bình thường đến mức người ta quên mất rằng đó cũng là một phần ký ức đáng trân trọng.
Mỗi vùng đất đều có vẻ đẹp riêng, và chắc chắn không ai nói Sầm Sơn là bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Nhưng có lẽ chính vì nó không cố trở thành nơi hoàn hảo, mà chỉ là nơi quen thuộc, dễ đến và dễ thương, nên người ta mới cứ quay lại mỗi mùa hè – mang theo cả gia đình, cả những ký ức cũ, để tạo thêm những ký ức mới, rồi một ngày nào đó, lại đứng trên chính bãi cát này, kể cho con cháu mình nghe về những mùa hè đã qua, y như bố mẹ mình từng kể.
Vì suy cho cùng, có những nơi ta không đến để khám phá điều gì mới – mà để tìm lại một điều gì đó đã cũ, nhưng chưa từng phai.