Sáng sớm ngày 30 tháng 4, Hà Nội dịu dàng trong ánh nắng đầu hè. Không khí như lắng lại trong ngày vui của dân tộc. Trên vỉa hè nhỏ, bà và cháu ngồi bên chiếc bàn con trước hiên nhà. Quán phở đầu ngõ vẫn mở như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay bà gọi thêm một cái quẩy, như để đánh dấu dịp đặc biệt – kỷ niệm ngày đất nước thống nhất.

Mùi phở thơm nồng quyện với hương hành lá, mùi nước dùng béo ngậy, từng sợi phở trắng mềm, những lát thịt bò thái mỏng xếp đều đặn trong bát. Đứa cháu nhỏ xuýt xoa, vừa thổi vừa húp thìa nước đầu tiên, rồi ngẩng lên, hỏi:

– "Bà ơi, ngày 30/4 là ngày chiến thắng, đúng không? Sao mình phải nhắc hoài vậy? Mình đâu còn chiến tranh nữa đâu?".

Bà mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ánh lên một lớp sương mờ. Đặt tay lên vai cháu, bà nói nhẹ:

– "Vì con được ăn phở vào buổi sáng yên bình như thế này, là nhờ những người đã không bao giờ được ăn thêm một bữa nào nữa".

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 1.

Bà bắt đầu kể – không phải kể như giảng bài, mà là một thứ kể rất người, rất thật, như thể những ký ức ấy vẫn đang sống lại trong từng nhịp thở.

Hồi bằng tuổi con, bà cũng từng được ăn phở. Nhưng không như bây giờ. Ngày ấy, có phở là quý lắm rồi. Nhưng có ngồi yên để ăn hay không thì là chuyện khác. Có hôm đang cầm bát thì còi báo động vang lên. Người ta hô nhau chui xuống hầm. Bát phở vứt lại, nước văng tung tóe. Có người chưa kịp nếm thì bom đã rơi.

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 2.

Rồi bà kể về lần tiếng bom nổ gần ga Hàng Cỏ. Nhà cửa rung chuyển, khói lửa mịt mù, mảnh kính văng khắp phố. Cả khu phố chạy tán loạn. Lúc ấy, một bát phở trở thành món ăn xa xỉ, không phải vì tiền, mà vì sự sống.

Mỗi bát phở yên bình hôm nay, mỗi bữa ăn trọn vẹn, đều được trả giá bằng những mất mát không thể đong đếm. Và đằng sau những ngày hòa bình ấy, là vô số cái tên đã lặng lẽ nằm lại, không kịp chờ ngày chiến thắng

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 3.

Trong sách sử, ta chỉ đọc vài dòng vắn tắt về chiến thắng. Nhưng đằng sau mỗi chiến công là hàng ngàn cái tên – mà rất nhiều trong số đó, chẳng ai còn nhớ mặt, đặt hình. Có người ngã xuống giữa cơn mưa rừng, giữa tiếng bom đạn, chưa kịp nhắn lời nào về cho mẹ. Có người biến mất giữa chiến trường, chỉ để lại một chiếc mũ rách, một bức thư dở dang, một chiếc dép đứt quai trong ba lô đồng đội.

Có những cái tên chỉ còn tồn tại trong ký ức một người mẹ già, trong giấc mơ của một người yêu cũ. Có những nấm mồ chưa từng được xây, chỉ là một đám cỏ lặng thầm mọc giữa nơi không ai lui tới. Có người chết khi tuổi đời còn chưa đủ để biết thế nào là yêu, chưa một lần được cầm tay người mình thương dưới ánh trăng.

Có người ra đi khi còn chưa kịp gọi tiếng "cha" cho trọn vẹn, chưa từng biết mùi bát phở nóng ăn trong yên bình.

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 4.

Những người đó – không cần vinh danh, cũng không đòi hỏi một tượng đài. Họ chỉ mong, thế hệ sau này sống sao cho xứng đáng. Mỗi cái tên không nhắc lại, không có nghĩa là không tồn tại. Mỗi nỗi đau không được kể, không có nghĩa là đã quên.

Và mỗi ngày 30 tháng 4 – là một lần ta dừng lại, để cúi đầu trước những cái tên ấy. Những cái tên mà nếu ta có thể đọc được tất cả, chắc tim ta sẽ nghẹn lại, mắt ta sẽ nhòa đi – vì biết mình đang sống cuộc đời thay cho bao người đã nằm xuống.

Bà nói về ông của cháu – đi bộ đội năm 20 tuổi. Gửi lại bà chiếc khăn tay và bức thư ngắn. Bức thư ấy đã ngả màu, nhưng vẫn còn nguyên mùi thuốc súng – và lời hẹn không thành.

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 5.

Bà không cần con phải thành anh hùng. Bà chỉ mong con biết ơn – như bà từng biết ơn chỉ vì được sống qua ngày mà không nghe tiếng bom.

Bà dặn con rằng: Yêu nước không phải là những điều to tát, không chỉ nằm trong những lời hô vang hay những khẩu hiệu treo trên tường. Yêu nước hiện diện trong những điều nhỏ bé nhất: trong từng bát cơm con ăn mỗi ngày, trong chiếc áo đồng phục con mặc đến trường, trong những buổi sáng con được ngồi trong lớp học, cãi nhau với bạn bè vì một bài toán khó – thay vì ngồi co ro trong hầm trú ẩn, hay khóc nấc vì mất cha, mất mẹ.

Có những điều tưởng chừng quá đỗi bình thường hôm nay – lại từng là điều xa xỉ của một thế hệ. Có những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ hôm nay – từng được đánh đổi bằng nước mắt và máu của người đi trước.

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 6.

img
img
img
img
img

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 8.

Nhiều người lớn có suy nghĩ: Trẻ con bây giờ chỉ cần lo ăn học, không cần biết chuyện xưa. Nhưng bà bảo, nếu người lớn không kể, trẻ sẽ không biết mình đang đứng trên nền đất từng đẫm máu.

Không ai tự dưng yêu nước nếu không được kể về Tổ quốc đã từng đau đớn ra sao? Không ai biết giữ gìn hòa bình nếu chưa từng hiểu hòa bình được đổi bằng máu và nước mắt thế nào?

Con có thể không thích lịch sử, nhưng bà chỉ mong con đừng thờ ơ với những gì đã xảy ra. Vì nếu con thờ ơ, con sẽ sống như thể mọi điều tốt đẹp là đương nhiên – mà quên rằng, có những người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, cả mạng sống, chỉ để con được sống một cuộc đời bình thường.

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 9.

Một bên là tiếng rao phở buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây, học sinh ríu rít cười nói dưới sân trường. Một bên là tiếng máy bay gầm rú xé trời, là những căn hầm tối om, là những giấc ngủ dang dở trong nỗi lo ngày mai còn sống hay không.

Một bên là bát phở nóng hổi trước mặt. Một bên là người lính nằm giữa rừng sâu, ăn vội nắm cơm nguội trước giờ tấn công.

Sự khác biệt giữa chiến tranh và hòa bình không phải là im lặng hay ồn ào – mà là có người hy sinh để người khác được sống, con ạ!

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 10.

Yêu nước không phải chỉ là cầm cờ vẫy mỗi dịp lễ. Mà là biết quý những gì mình đang có.

Là khi con thấy lá cờ bay trên trường mình – và cảm nhận được nó từng bị giành giật giữa chiến hào. Là khi con đứng trong lớp, biết rằng có bao nhiêu ngôi trường từng bị đốt cháy. Là khi con ăn bát phở, nhớ rằng ngày xưa có người chết đói để người khác được sống.

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 11.

Biết ơn là gốc rễ. Nhưng từ biết ơn đến hành động, còn một bước nữa – đó là trách nhiệm. Và trách nhiệm ấy, không phải lúc nào cũng cần mang dáng vẻ trang nghiêm. Đôi khi, nó bắt đầu từ cách người lớn truyền lại những gì mình từng trải qua, bằng giọng kể bình thản hơn là những lời hô hào.

Không phải cứ hét lên "phải yêu nước" thì trẻ sẽ hiểu. Nhưng nếu mỗi sáng, người lớn kể một câu chuyện nhỏ – về một thời đã qua, về một người từng nằm lại đâu đó trên dải đất hình chữ S này – thì một hạt giống sẽ âm thầm nảy mầm.

Yêu nước không phải điều gì đó cao siêu. Nó có thể bắt đầu từ việc con không lãng phí đồ ăn, vì biết có người từng chết đói trong rừng. Từ việc con học hành tử tế, vì hiểu có người đã bỏ học để ra trận. Từ việc con biết cúi đầu khi chào cờ – không phải vì bị nhắc nhở, mà vì cảm thấy đó là điều đúng đắn.

Người lớn từng giữ gìn đất nước bằng súng đạn. Còn ngày nay, họ giữ gìn bằng ký ức – để kể lại cho những đứa trẻ đang lớn lên giữa hòa bình. Để những đứa trẻ ấy, mai này không chỉ biết nói "tôi yêu nước", mà biết sống sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống.

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 12.

30/4 không chỉ là ngày đất nước thống nhất. Nó là ngày để chúng ta dừng lại, ăn một bữa sáng thật chậm, lắng nghe ký ức, và nói lời biết ơn.

Một bát phở buổi sáng – tưởng là điều quá đỗi bình thường – nhưng lại chứa đựng cả chiều dài lịch sử, cả một thế hệ người đã nằm xuống mà không đòi hỏi được nhắc tên.

Con ơi! Sáng nay giữa cờ hoa rợp phố, hãy nhớ: Có người đã "ngã xuống" để mình được ăn bát phở nóng hổi trong bình yên - Ảnh 13.

Bà nhìn cháu, đôi mắt nhăn nheo đầy yêu thương. Đứa bé cúi đầu, tiếp tục ăn. Không hỏi thêm gì. Nhưng từng thìa nước phở lúc này – như đang thấm sâu vào tâm hồn, thành một bài học mà không sách nào dạy được.


img
img
img
img
img

Bài: Thanh Hương