Có những người từng muốn bỏ cuộc giữa hành trình tìm con đầy nước mắt. Nhưng chỉ một cơ hội được trao, một hy vọng được giữ lại, cuộc đời họ đã đổi khác...
Đứng lặng người trước một cửa hàng thời trang trẻ em, ánh mắt chị Th. như dán chặt vào chiếc váy màu hồng phấn treo trên ma-nơ-canh, đôi bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. Chị Th. không nhớ mình đã bao lần dừng lại trước những tiệm bán những bộ quần áo xinh xắn mà không thể bước vào và cũng không nỡ rời đi. Mỗi lần như vậy, chị cứ đứng lặng như bị đóng băng giữa dòng người hối hả. Bao năm mỏi mòn chờ mong, vợ chồng chị vẫn mãi chưa được làm bố mẹ. Và chuỗi ngày đằng đẵng mong được tự tay mua cho đứa con thân yêu của mình những bộ quần áo nhỏ xíu, xinh đẹp vẫn cứ tiếp diễn. 10 năm hiếm muộn, vợ chồng chị gần như rơi vào bế tắc và tuyệt vọng.
Cũng là một cặp vợ chồng bao năm mong mỏi mong chờ được "đón con", trong căn hộ chung cư của anh N. và chị G., có một chiếc nôi gỗ vẫn còn thơm mùi sơn mới nhưng trống trải, nằm lặng im trong góc phòng suốt mấy năm qua. Một vài bộ quần áo sơ sinh được gấp vuông vức, một vài món đồ chơi cũ được xếp ngay ngắn... để "xin vía", cầu mong một ngày sớm nhất gian phòng ấy sẽ ngập tiếng khóc, tiếng cười của con trẻ. Thi thoảng cánh cửa gian phòng ấy bật mở nhưng rồi lại nhanh chóng được khép lại sau tiếng thở dài bởi một nỗi đau âm ỉ mang tên "hiếm muộn".
Hay đó là câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ từ vùng cao sau rất nhiều năm bắt xe lúc trời chạng vạng rồi lao vút giữa màn đêm để tới bệnh viện khi trời gần sáng để kịp giờ thăm khám. Cũng có khi họ xuôi ngược Bắc - Nam hết ngày này sang tháng khác chỉ với mong muốn "tìm thấy con". Họ đi để nhặt nhạnh từng tia hy vọng cuối cùng, mong tìm được tiếng trẻ thơ cho căn nhà hiu quạnh chỉ có 2 người trong suốt gần chục năm trời về ở cùng nhau.
Họ chỉ là vài trường hợp trong số vô vàn những cặp vợ chồng có chung hoàn cảnh và nỗi niềm đau đáu, đó là mong đón được đứa con của chính mình, để ngôi nhà có thêm thành viên, cho hạnh phúc gia đình trọn vẹn!
Tại Việt Nam, có những gia đình nhiều năm liền không dám nhắc đến hai chữ "con cái" trong bữa cơm hay những dịp lễ Tết. Họ sợ ánh mắt ái ngại của họ hàng, sợ lời hỏi thăm vô tình của hàng xóm, và sợ cả cái nhìn thất vọng khi đối diện với người bạn đời. Họ từng nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ được nghe hai tiếng "cha", "mẹ" thiêng liêng.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà những con số thống kê về dân số dần trở nên lạnh lùng và đáng lo ngại. Mức sinh của Việt Nam đã giảm xuống dưới ngưỡng thay thế, trong khi vô sinh và hiếm muộn lại có xu hướng trẻ hóa, lặng lẽ len vào ngày càng nhiều gia đình.
Nỗi đau của một cặp vợ chồng hiếm muộn không phải chỉ ở chuyện bệnh lý mà còn liên quan đến gánh nặng kinh tế và sự bào mòn tinh thần.
Chi phí điều trị hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là thụ tinh trong ống nghiệm, có thể tương đương cả gia tài của một gia đình lao động nghèo. Tiền dành dụm bao năm cạn kiệt dần, nhiều cặp vợ chồng rơi vào vòng xoáy của nợ nần chỉ để đổi lấy một cơ hội mong manh.
Nhưng có lẽ, sự kiệt quệ về tiền bạc vẫn chưa đáng sợ bằng sự bào mòn về tinh thần. Mỗi tháng trôi qua là một lần khấp khởi, để rồi lại đổ sụp khi chiếc que thử thai chỉ hiện một vạch. Nỗi thất vọng lặp đi lặp lại như vết dao cứa vào lòng tự trọng, vào hạnh phúc của đôi vợ chồng. Người phụ nữ mang mặc cảm "không biết đẻ", người đàn ông nặng gánh chuyện nối dõi... Họ ôm nhau khóc trong bóng tối, gặm nhấm nỗi cô đơn mà không phải ai có thể thấu hiểu.
Nhưng làm gì có chuyện "tất cả các cánh cửa đều đóng". Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, đó là lẽ dĩ nhiên của cuộc đời, có như vậy mới giúp con người đủ sức chống chọi với mọi thử thách của cuộc sống này. Và nếu như "hiếm muộn" là "Cánh cửa đóng" trên con đường tìm con của nhiều cặp vợ chồng kém may mắn thì Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chính là "Cánh cửa mở" của họ.
Vượt hơn 600 cây số từ Quảng Trị ra Hà Nội, vợ chồng chị Hồ Thị Chính và anh Lê Đức Huy đã trải qua vô số chuyến tàu xe đêm dài 13 tiếng với hành trang duy nhất là niềm tin và hy vọng. Cuộc sống mưu sinh bằng nghề cạo mủ cao su bấp bênh với thu nhập chỉ 80.000đ - 100.000đ/ngày khiến chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trở thành một giấc mơ không tưởng. Suốt 5 năm dài, họ chỉ biết chạy chữa loanh quanh bằng thuốc nam, thuốc lá theo lời mách bảo.
Hoàn cảnh càng ngặt nghèo hơn khi anh Huy là con trai độc nhất, còn chị Chính lại là em út trong gia đình có 3 người anh chị bị nhiễm chất độc da cam (hai người đã mất). Áp lực đè nặng đến mức chị Chính từng nghẹn ngào đề nghị ly hôn để giải thoát cho chồng, nhưng anh Huy vẫn ôm lấy chị, cùng nhau khóc và động viên tiếp tục hành trình.
Thế rồi, bước ngoặt kỳ diệu đến vào năm 2023 khi anh chị gom hết hy vọng ra Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám. Ngay trong lúc anh chị chết lặng vì chi phí IVF vượt quá khả năng, các bác sĩ đã hướng dẫn họ nộp hồ sơ vào chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2023". May mắn vỡ òa khi gia đình chị Chính chính thức trở thành một trong 10 cặp vợ chồng nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm, thắp sáng lại ước mơ làm cha mẹ tưởng chừng đã tắt.
Sau khi nhận được hỗ trợ, anh chị đã bắt đầu vào quá trình thực hiện IVF. Và như để bù đắp cho những năm tháng chờ mong, chỉ sau lần chuyển phôi đầu tiên vào tháng 8/2023, chị Chính đã đậu thai. Ngày 27/4/2024, bé Lê Đức Hiệu cất tiếng khóc chào đời, khép lại hành trình 6 năm đợi chờ của anh chị với cái kết ngọt ngào nhất. Đến nay, bé Hiệu đã được 25 tháng tuổi, biến căn nhà nghèo năm xưa rộn rã tiếng cười đùa.
Nếu hành trình của chị Chính là cuộc chiến với cái nghèo, thì câu chuyện của chị Cao Thị Nhi và anh Ngô Đình Hoan tại Bắc Ninh lại là cuộc đối đầu đầy ám ảnh với bệnh lý mang tên Thalassemia (tan máu bẩm sinh).
Năm 2014, anh chị sinh con gái đầu lòng. Bi kịch ập đến vào năm 2018 khi thai nhi lần hai bị phù và mất tim thai ở tuần 36. Làm xét nghiệm chuyên sâu, anh chị bàng hoàng nhận kết quả cả hai vợ chồng đều mang gen Thalassemia thể lặn. Dù được khuyên làm IVF đồng thời thực hiện xét nghiệm di truyền tiền làm tổ để lựa chọn phôi khỏe mạnh, rào cản kinh tế và chi phí sàng lọc quá lớn khiến anh chị đành lầm lũi quay về. Đến năm 2020, hy vọng một lần nữa lụi tàn khi chị Nhi buộc phải đình chỉ thai ở tuần 18 vì chọc ối phát hiện bất thường di truyền nặng. Nỗi đau mất con chồng chất biến việc mang thai trở thành nỗi sợ hãi tột cùng về "dòng máu lỗi".
Năm 2022, anh chị tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và may mắn là 1 trong 20 gia đình nhận được gói hỗ trợ miễn phí sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền từ chương trình Tuần Lễ Vàng. Từ 12 phôi ban đầu, các bác sĩ đã sàng lọc chuyên sâu và tìm được 9 phôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Nỗi đau lớn nhất của người thầy thuốc hỗ trợ sinh sản không phải là khi gặp một ca bệnh khó, mà là chứng kiến sự buông tay của gia đình. Câu chuyện tìm con đầy nước mắt của anh Bùi Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hạnh tại Hưng Yên chính là ranh giới mong manh ấy.
Kết hôn năm 2016, suốt 7 năm chạy chữa ròng rã, anh chị chỉ nhận lại kết luận nghiệt ngã: anh Tú mắc hội chứng Klinefelter (47,XXY) - một rối loạn di truyền ở nam giới, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, dẫn tới tình trạng không có tinh trùng trong tinh dịch. Cánh cửa làm cha "chính chủ" tưởng chừng đóng sập, khiến anh Tú nhiều lần đau đớn muốn buông tay để giải thoát cho vợ. Nhưng người vợ kiên cường ấy chưa một lần từ bỏ, chị luôn ôm lấy anh và tiếp thêm động lực để cùng bước tiếp.
Năm 2023, anh chị đến bệnh viện như đánh một ván cược định mệnh và được ThS.BS Đinh Hữu Việt – Trưởng khoa Nam học đã hướng dẫn gia đình làm hồ sơ xét duyệt gói hỗ trợ miễn phí vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (MicroTESE) thuộc chương trình Tuần Lễ Vàng. May mắn mỉm cười khi họ trở thành một trong các gia đình nhận được gói hỗ trợ. Chính bác sĩ Việt là người trực tiếp thực hiện ca mổ và phép màu đã xuất hiện: những tinh trùng hiếm hoi được tìm thấy! Tháng 4/2024, bé Diệu An chào đời khỏe mạnh, xóa nhòa mọi cay đắng của 7 năm dài dài đằng đẵng và thắp sáng tiếng cười nói cho căn nhà quê nghèo.
Chính những ánh mắt chất chứa lo âu, những lần bệnh nhân lặng lẽ chùn bước trước gánh nặng chi phí đã trở thành động lực để Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội bền bỉ duy trì và không ngừng mở rộng chương trình Tuần Lễ Vàng trong suốt nhiều năm qua.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ như bé Đức Hiệu, bé Bon hay bé Diệu An, người ta mới thấm thía ranh giới mong manh giữa hạnh phúc và bi kịch. Những phép màu ấy không tự nhiên đến, mà là quả ngọt kết tinh từ một triết lý nhân văn sâu sắc mang tên "Phụng sự từ tâm" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.
Triển khai từ năm 2015, Tuần Lễ Vàng không chỉ là một chương trình hỗ trợ chi phí điều trị mà còn trở thành một chiến dịch cộng đồng bền bỉ, mang sứ mệnh thắp lại ngọn lửa hy vọng cho những tổ ấm đã nhiều năm mong chờ tiếng cười trẻ thơ. Suốt hơn một thập kỷ, bệnh viện luôn giữ vững một tâm nguyện mang tính định hướng: "Thêm một cơ hội điều trị cũng đồng nghĩa với thêm một hy vọng được làm cha mẹ".
Bởi lẽ, nỗi sợ hãi và sự kiệt quệ sau mỗi lần thất bại luôn là một rào cản tâm lý vô cùng đáng sợ. Bác sĩ Hiền chỉ ra rằng nhiều bệnh nhân có tâm lý rất yếu sau chuỗi ngày dài mong mỏi trong vô vọng. Đôi khi chỉ một kết quả xét nghiệm chưa như kỳ vọng, ví dụ như chỉ số dự trữ buồng trứng thấp, cũng đủ sức khiến họ rơi vào trạng thái "suy sụp luôn" và suy nghĩ thái quá, để rồi tuyệt vọng tự tước đi cơ hội tìm con vốn vẫn còn hiện hữu.
Suy sụp về tinh thần cùng sự khánh kiệt về tài chính đã dẫn đến những quyết định rút lui đầy cay đắng. Đối với những người thầy thuốc, nỗi đau lớn nhất không phải là khi đối mặt với các ca bệnh khó về mặt y học, mà là lúc phải chứng kiến những cặp vợ chồng hoàn toàn có cơ hội sinh con, y khoa có thể giúp được, nhưng họ buộc phải buông tay, lầm lũi xin rút hồ sơ ra về.
Họ dừng lại không phải vì hết khao khát, mà vì kinh tế đã cạn, tinh thần đã kiệt sau những năm tháng ngược xuôi đằng nẵng. Những cái cúi đầu bất lực trước cánh cửa bệnh viện ấy chính là động lực thôi thúc lớn nhất để ban lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ quyết tâm duy trì, mở rộng Tuần Lễ Vàng suốt chặng đường dài hơn chục năm qua.
Trăn trở về điều này, Bác sĩ Hiền trải lòng: "Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chúng tôi luôn quan niệm rằng điều trị hiếm muộn không chỉ là giải quyết vấn đề về mặt chuyên môn y khoa. Bên cạnh việc nỗ lực tìm ra những phương án điều trị hiệu quả nhất cho từng trường hợp, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế còn chú trọng đồng hành cùng người bệnh trên hành trình tìm kiếm con yêu.
Sự đồng hành ấy được thể hiện ở nhiều khía cạnh. Các bác sĩ luôn sát cánh cùng bệnh nhân trong quá trình tư vấn, xây dựng phác đồ điều trị và theo dõi kết quả. Trong khi đó, đội ngũ lễ tân, chăm sóc khách hàng lại đóng vai trò là điểm tựa tinh thần, giúp người bệnh cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và an tâm hơn. Chúng tôi mong muốn mỗi bệnh nhân khi đến bệnh viện đều cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi như đang ở trong một gia đình. Khi được sẻ chia và tiếp thêm niềm tin, họ sẽ vững vàng hơn để bước tiếp trên hành trình điều trị còn nhiều thử thách".
Nếu chỉ nhìn Tuần Lễ Vàng qua những con số thống kê hay các phác đồ điều trị lạnh lùng, người ta sẽ chưa thể chạm đến cội nguồn sức mạnh đã nuôi dưỡng chương trình này. Đối với ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, thuốc thang hay tiền bạc mới chỉ là điều kiện cần, cái gốc tạo nên linh hồn và vị thế của bệnh viện chính là sự thấu cảm. Mỗi nhân viên y tế tại đây đều tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bệnh, nhìn thấu từng áp lực vô hình để cùng họ gánh vác niềm đau trên hành trình tìm con đầy gian nan.
Qua 11 năm, Tuần Lễ Vàng giờ đây không còn là một chiến dịch ngắn hạn, mà đã trở thành một "thương hiệu" nhân văn, một hoạt động thường niên được cả xã hội và các đối tác đón đợi, tin yêu.
Tiếp nối hành trình nhân văn, năm 2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chính thức khởi động chương trình Tuần Lễ Vàng lần thứ 12 với chủ đề: "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ" với một bước chuyển mình mang tính bước ngoặt. Không còn bó hẹp ở việc hỗ trợ những ca đã hiếm muộn lâu năm, điểm mới đột phá của chương trình năm nay chính là tăng cường các hoạt động hỗ trợ tầm soát, đánh giá sức khỏe sinh sản chủ động cho cộng đồng.
Bệnh viện muốn mở rộng vòng tay đồng hành ngay từ bước khởi đầu, giúp các cặp đôi kiểm tra và hiểu rõ chỉ số sinh sản của bản thân để chủ động bảo tồn khả năng sinh sản, chuẩn bị hành trang tốt nhất trước khi bước vào hành trình làm cha mẹ.
Lời tâm huyết, đau đáu từ đáy lòng của ThS.BS Lê Thị Thu Hiền có lẽ chính là chiếc kim chỉ nam định hình nên giá trị độc bản của bệnh viện.
Sau 11 năm nhìn lại, nhiều mái ấm từng lặng im vì thiếu vắng tiếng trẻ thơ nay đã rộn ràng tiếng khóc, tiếng cười con trẻ. Đó là niềm hạnh phúc của gia đình bé Đức Hiệu ở Quảng Trị, bé Bon ở Bắc Ninh hay bé Diệu An ở Hưng Yên.
Những người đàn ông từng gục đầu bất lực bên hành lang bệnh viện nay đã bận rộn làm "bố bỉm sữa", những người phụ nữ từng khóc cạn nước mắt vì chiếc que thử thai một vạch nay đã có thể tự tay chải tóc cho con thơ trước giờ đi học. Tuần Lễ Vàng đã làm được một điều kỳ diệu: Giữ lại hy vọng cho những người từng muốn bỏ cuộc, kéo họ về phía ánh sáng của hạnh phúc gia đình.
Hạnh phúc làm cha mẹ với nhiều người có thể là điều tự nhiên, nhưng với các gia đình hiếm muộn, đó là hành trình dài với đủ cung bậc cảm xúc và thử thách. Thế nhưng, xin đừng vội từ bỏ, bởi chỉ cần còn một tia hy vọng, những tiến bộ trong hỗ trợ sinh sản cùng sự đồng hành từ Tuần Lễ Vàng vẫn sẽ tiếp thêm động lực, chắp cánh để các gia đình vững tin bước tiếp và chạm tới trái ngọt yêu thương.