Từng là tuyến đường ven sông dành cho ô tô, bờ Seine nay trở thành một trong những không gian công cộng tiêu biểu của Paris, nơi người dân đi bộ, đạp xe, tập thể thao và tham gia các hoạt động văn hóa ngoài trời. Sự chuyển đổi này cho thấy cách Paris tổ chức lại không gian trong lõi đô thị theo hướng giảm bớt ưu tiên cho phương tiện cá nhân, đồng thời, dành nhiều không gian hơn cho người dân.
Theo World Resources Institute (WRI - Viện Tài nguyên Thế giới), trước khi được cải tạo, một đoạn hữu ngạn sông Seine có hơn 40.000 lượt xe lưu thông mỗi ngày. Tuyến đường này giúp việc đi lại bằng ô tô vào trung tâm Paris thuận tiện hơn nhưng cũng khiến người dân ngày càng xa dòng sông. Không gian ven sông vốn mang nhiều giá trị về cảnh quan, lịch sử và văn hóa trong nhiều năm chủ yếu phục vụ xe cộ, thay vì trở thành nơi người dân đi dạo, nghỉ ngơi và tận hưởng không gian công cộng.
Điều này càng có ý nghĩa khi bờ Seine là di sản thế giới được UNESCO ghi danh, gắn với nhiều công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Louvre, Grand Palais và tháp Eiffel. Thế nhưng, một khu vực có giá trị lớn về lịch sử và văn hóa lại trong nhiều năm bị giao thông cơ giới lấn át, làm giảm khả năng tiếp cận của người dân với dòng sông. Bởi vậy, việc Paris chuyển khu vực này thành không gian ưu tiên cho người đi bộ không chỉ đơn thuần là chỉnh trang cảnh quan, mà còn thể hiện định hướng quy hoạch nhằm cải thiện môi trường, mở rộng không gian công cộng và đưa dòng sông trở lại với đời sống của người dân.
Cầu Pont des Arts ở Paris, Pháp.
Sự chuyển đổi không chỉ diễn ra trên một đoạn bờ kè. Paris đã đóng khoảng 3,3 km tuyến đường Georges-Pompidou ở bờ hữu ngạn để biến nơi đây thành một lối dạo công cộng. Cùng với khu vực bờ tả ngạn đã được cải tạo trước đó, thành phố tạo nên công viên Parc Rives de Seine với nhiều không gian dành cho đi bộ, xe đạp, thể thao và các hoạt động cộng đồng. Nhờ đó, bờ Seine không còn là một dự án cải tạo đơn lẻ, mà trở thành một phần của chiến lược tái tổ chức không gian công cộng ở trung tâm Paris.
Paris không coi việc cải tạo bờ Seine là một thay đổi riêng lẻ, mà đặt dự án trong một chiến lược rộng hơn, với mục tiêu giảm ô tô ở trung tâm, mở thêm làn xe đạp, tăng không gian đi bộ, cải thiện giao thông công cộng và đưa các dịch vụ hằng ngày đến gần người dân hơn. Khi người dân có thêm lựa chọn đi lại bằng xe đạp, metro, xe buýt hoặc đi bộ, việc giảm không gian cho ô tô mới có cơ sở thực tế và ít gây xáo trộn hơn.
Kế hoạch xe đạp giai đoạn 2021-2026 cho thấy rõ cách tiếp cận này. Với ngân sách hơn 250 triệu euro, Paris đặt mục tiêu trở thành thành phố thân thiện với xe đạp. Đến năm 2021, thành phố đã có hơn 1.000 km hạ tầng xe đạp, trong đó, hơn 300 km là làn xe đạp và hơn 50 km là các làn tạm thời hình thành sau giai đoạn phong tỏa vì Covid-19 được định hướng duy trì lâu dài.
Tinh thần này cũng gắn với mô hình "thành phố 15 phút" mà Paris theo đuổi, trong đó, các dịch vụ thiết yếu, không gian văn hóa, công viên và sinh hoạt cộng đồng được bố trí để người dân có thể tiếp cận trong thời gian ngắn bằng đi bộ, xe đạp hoặc giao thông công cộng. Bờ Seine vì thế không đứng riêng như một điểm du lịch, mà trở thành một phần của mạng lưới không gian gần dân, được sử dụng trong đời sống hằng ngày.
Những cải thiện về chất lượng không khí cũng là cơ sở quan trọng để Paris tiếp tục theo đuổi chính sách này. Airparif, cơ quan giám sát chất lượng không khí vùng Île-de-France, đã đánh giá tác động sau khi tuyến đường ven sông ở bờ hữu ngạn được đóng để dành cho người đi bộ. Kết quả cho thấy tại các không gian ven sông, mức ô nhiễm giảm rõ rệt so với thời điểm các phương tiện lưu thông; một số khu vực ghi nhận mức giảm tới 25% do không còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khí thải giao thông.
Tuy nhiên, tác động của chính sách không chỉ theo một chiều. Một số tuyến đường phía trên hoặc lân cận có thể ghi nhận ô nhiễm tăng cục bộ do dòng xe chuyển hướng. Điều này cho thấy hiệu quả của cải tạo ven sông không thể chỉ được đo bằng một chỉ số. Cần nhìn đồng thời vào chất lượng không khí, lưu lượng xe, mức sử dụng giao thông công cộng, tỷ lệ đi bộ - xe đạp, khả năng tiếp cận không gian công cộng và mức độ hài lòng của người dân.
Ở quy mô dài hạn, Paris ghi nhận những cải thiện rõ rệt hơn về môi trường. Theo Airparif, nồng độ NO₂ tại thành phố giảm khoảng 45% trong một thập kỷ, trong khi bụi mịn giảm khoảng 35%. Tuy nhiên, những kết quả này không thể quy về riêng việc cải tạo bờ Seine, mà đến từ một chuỗi chính sách được triển khai đồng thời: giảm giao thông cơ giới, khuyến khích phương tiện sạch hơn, mở rộng hạ tầng xe đạp, cải thiện giao thông công cộng và kiểm soát các nguồn phát thải trong đô thị.
Vì vậy, bờ Seine cần được nhìn như một phần trong quá trình chuyển đổi rộng hơn của Paris. Khi tuyến đường ven sông được chuyển thành không gian dành cho người đi bộ, thành phố không chỉ giảm một nguồn phát thải trực tiếp ở khu vực bờ sông, mà còn thay đổi chức năng của một không gian vốn từng phục vụ chủ yếu cho ô tô. Từ hạ tầng giao thông, nơi đây trở thành không gian xã hội, nơi trẻ em có thêm chỗ vận động, người cao tuổi có thêm nơi nghỉ ngơi, người trẻ có thêm điểm gặp gỡ và cộng đồng có thêm địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.
Sự thay đổi đó cũng đặt lại cách đánh giá hiệu quả đô thị. Một tuyến đường thường được đo bằng số xe đi qua mỗi giờ, tốc độ lưu thông hay khả năng giảm ùn tắc. Tuy nhiên, một không gian công cộng cần được nhìn bằng những thước đo khác như: có bao nhiêu người sử dụng? Họ ở lại bao lâu? Không gian có an toàn hay không? Các nhóm tuổi khác nhau có thể tiếp cận hay không? Nơi đó tạo ra giá trị cộng đồng như thế nào? Từ bờ Seine, Paris cho thấy cải tạo ven sông không chỉ là làm đẹp cảnh quan, mà còn là phân bổ lại không gian đô thị theo hướng phục vụ đời sống con người nhiều hơn.
Dù vậy, mô hình này không phải không có giới hạn. Việc đóng đường ven sông có thể làm tăng áp lực lên các tuyến lân cận, nhất là trong giai đoạn đầu khi thói quen đi lại chưa kịp thay đổi. Người đi từ ngoại ô vào trung tâm, các doanh nghiệp phụ thuộc vào giao nhận, vận tải hoặc khách đi ô tô cũng có thể chịu tác động. Vì thế, cải tạo ven sông không thể tách khỏi việc tổ chức lại giao thông, bố trí bãi đỗ, điểm trung chuyển, vận tải công cộng và logistics đô thị.
Mô hình "thành phố 15 phút" mà Paris theo đuổi cũng cần được hiểu trong giới hạn của một đô thị lớn. Không phải mọi nhu cầu như việc làm, bệnh viện chuyên sâu, trường đại học hay các trung tâm dịch vụ quy mô lớn đều có thể nằm trong khoảng cách đi bộ hoặc đi xe đạp. Nếu chỉ tập trung vào khu trung tâm vốn đã có nhiều tiện ích, mô hình này có thể làm rõ hơn khoảng cách giữa lõi đô thị và vùng ven. Vì vậy, giao thông công cộng liên vùng vẫn giữ vai trò then chốt, giúp kết nối các khu vực khác nhau và bảo đảm việc chuyển đổi không gian đô thị không chỉ phục vụ một nhóm cư dân nhất định.
Mức ô nhiễm tại không gian ven sông giảm rõ rệt so với thời điểm còn các phương tiện lưu thông.
Câu chuyện về bờ Seine gợi cho Hà Nội một cách nhìn rộng hơn về không gian mặt nước trong đô thị. Điều đáng tham khảo không phải là sao chép một mô hình phố đi bộ ven sông, mà là cách Paris coi dòng sông như một phần của đời sống hằng ngày, thay vì chỉ là cảnh quan hoặc hạ tầng giao thông.
Với Hà Nội, cách tiếp cận đó cần được đặt trong bối cảnh phức tạp hơn. Sông Hồng, hồ Tây, hồ Gươm, sông Tô Lịch hay sông Kim Ngưu đều gắn với lịch sử, dân cư, sinh kế, môi trường, hạ tầng và quản lý đô thị. Riêng với sông Hồng, các yếu tố về đê điều, thoát lũ, bãi bồi, làng ven sông và hoạt động nông nghiệp khiến việc cải tạo không thể áp dụng theo một mẫu chung cho toàn tuyến.
Có đoạn ven sông có thể mở công viên, đường đi bộ, không gian văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, cũng có khu vực cần ưu tiên hành lang thoát lũ, bãi bồi sinh thái, nông nghiệp đô thị và sinh kế hiện hữu. Một không gian đẹp về cảnh quan sẽ khó bền vững nếu thiếu kết nối giao thông, không bảo đảm an toàn đê điều hoặc làm đứt gãy đời sống của những cộng đồng đã gắn bó lâu năm với dòng sông.
Điểm khác biệt với Paris nằm ở quy mô tác động xã hội. Nếu việc cải tạo bờ Seine chủ yếu là chuyển đổi một tuyến đường ven sông hiện hữu, các dự án ven sông ở Hà Nội có thể liên quan trực tiếp đến đất đai, dân cư và sinh kế. Khi những yếu tố đó được đặt đúng vị trí, không gian mặt nước mới có thể vượt khỏi hình ảnh đẹp trong quy hoạch để trở thành một phần thực sự của đời sống đô thị.