BÀI GỐC 3 lần giương mắt nhìn chồng trắng trợn dẫn gái về nhà

3 lần giương mắt nhìn chồng trắng trợn dẫn gái về nhà

Chưa kịp hoàn hồn khi chồng lại dẫn gái về nhà, tôi còn bị anh ta lôi ra khỏi phòng và khóa trái cửa lại. Đêm hôm ấy sau mấy năm vợ chồng, lần thứ 2 tôi nhục nhã, đau đớn ê chề ôm con lao ra khỏi nhà mà chẳng biết phải đi về đâu.

4 Chia sẻ

Yêu nhau 7 năm, bạn trai lừa dối về quê lấy vợ

,
Chia sẻ

Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, tại sao bạn trai tôi có thể lên một kế hoạch hoàn hảo như thế. Trong khi đó anh vẫn vô tư nhận sự quan tâm của tôi như bình thường, vẫn ăn cơm tôi nấu, tối đến vẫn ôm tôi vào lòng khi đi ngủ.

Tôi và D bắt đầu yêu nhau từ khi tôi học năm thứ nhất đại học. Ngày đó hai đứa ở cùng xóm trọ, hai phòng sát cạnh nhau. Tình yêu sinh viên bắt đầu nảy nở từ những buổi nói chuyện, những lần đi học giảng đường ôn thi cùng nhau. Ngày đó yêu nhau đầy mơ mộng và cũng không một chút tính toán.

D quê ở Quy Nhơn nhưng ra lại ra ngoài Hà Nội để học. Một năm anh chỉ về thăm nhà hai lần. Anh là một người hiền lành, nhút nhát, không biết giao tiếp nhưng lại rất chăm chỉ học và tôi cũng đã học được từ anh rất nhiều.

Khi tôi học năm thứ ba đại học thì D quyết định thi làm giảng viên để ở lại trường. Vì có một chút xích mích với chị ở cùng phòng nên tôi chuyển khỏi xóm trọ với D. Thời gian đó D chỉ ở nhà ôn thi nên tối nào cũng đến chỗ tôi chơi và đưa đón tôi đi học. Khoảng thời gian đó thật đẹp và hạnh phúc.

Sau khi trải qua một kỳ thi dài thì D cũng thi đỗ làm giảng viên của trường và là thầy giáo của tôi. Từ đó trở đi chúng tôi ít đi cùng nhau hơn vì anh ngại sinh viên nhìn thấy. Khi ra đường chúng tôi cứ như hai người không quen. Hai đứa không còn những buổi đi dạo bờ hồ với nhau nữa mà thay vào đó là những cuộc nói chuyện chỉ ở trong phòng trọ.


Yêu nhau khi còn là sinh viên năm thứ nhất, tình yêu của tôi và anh đã trải qua 7 năm biết bao vui buồn (Ảnh minh họa)

Từ khi làm giảng viên D cũng giúp tôi rất nhiều trong việc học. Lúc này chúng tôi lại chuyển đến ở cùng xóm trọ với nhau. Chúng tôi thuê hai phòng cạnh nhau. Hai đứa quyết định góp gạo thổi cơm chung.

Lúc đó tôi không nghĩ sẽ tự biến mình thành ô sin cho anh mà đơn giản tôi chỉ thích được chăm sóc cho người mình yêu. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi tôi đi thực tập tốt nghiệp thì D xin được học bổng đi học bên Nhật. Dù đang thực tập ở xa nhưng tôi cũng cố gắng xin về để giúp anh chuẩn bị đồ đạc. Buổi chia tay nhiều nước mắt và cũng nhiều hứa hẹn.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, tôi ra trường đi làm và D vẫn tiếp tục việc học bên Nhật của mình. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện qua yahoo hoặc skype. Nếu không gặp được nhau thì tôi phải nhận được một cuộc điện thoại của anh mới yên tâm.

Khi D đi học được một năm, anh có đăng ký tham gia một chương trình tình nguyện giữa hai nước Nhật - Việt. Anh tham gia tình nguyện hai tuần, còn hai tuần sau đó là lên chỗ tôi làm. Tình yêu sau bao ngày xa cách được gặp lại nhau thật hạnh phúc. Ban ngày tôi đi làm, trưa tranh thủ về đi chợ, anh ở nhà cắm cơm và giặt quần áo. Chiều đến hai đứa lại đi chợ cùng nhau, sau bữa ăn tối tôi và anh cùng đi dạo. Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất.

Theo đúng kế hoạch là anh đi học đến tháng 2-2013 là kết thúc nhưng vì một số trục trặc nên phải xin gia hạn. Vì nhà chỉ còn có mẹ, nhưng anh lại ở xa nên không giúp được gì. Tôi phải đi mua quà và đến nhà từng thầy để xin chữ ký, công chứng giấy tờ giúp anh làm thủ tục gia hạn.

Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng anh cũng kết thúc khóa học để về nước. Tôi nghĩ ngày anh về nước, người mà anh gặp đầu tiên sẽ là tôi. Nhưng anh lại quyết định về quê trước. Tuy rất buồn nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của anh.

Trong thời gian về quê đó anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Thực sự đã làm tôi rất lo lắng và tôi cứ tự trấn an mình có lẽ là anh về quê bận gặp gỡ bạn bè nên không có thời gian.

Hết 1 tuần đó anh cũng quay trở lại Hà Nội và lúc này anh mới liên lạc với tôi vì lúc này anh về nước không có chỗ ở. Hơn một năm mới gặp lại anh, tôi đã vỡ òa trong niềm vui sướng.

Anh về nước muốn xin trường để làm thủ tục đi học tiếp nhưng không được. Biết anh buồn vì chưa thể tiếp tục được việc học nhưng lúc đó tôi lại rất vui vì tôi nghĩ như thế chúng tôi sẽ có một đám cưới trong tương lai gần.

Để giúp anh chuẩn bị chỗ ở để quay lại trường làm việc, tôi đã cùng anh đi thuê phòng trọ, mua sắm đồ đạc. Khi anh quay lại trường làm việc, cứ đến cuối tuần là anh lại lên chỗ tôi ở. Nhưng từ khi anh ở quê ra, tôi đã thấy anh có những biểu hiện rất lạ.

Anh thường tắt điện thoại khi ở bên tôi, lúc nào có tin nhắn hay cuộc gọi đến là anh giằng lấy điện thoại không cho tôi xem. Sau đó vô tình tôi biết được anh hay nhắn tin gọi điện với một người bạn gái học cùng lớp cấp 3. Khi tôi tra hỏi thì anh bảo đó chỉ là bạn bè bình thường và tôi ghen tuông mù quáng.

Tạm tin anh nên tôi không hỏi gì nữa. Thế nhưng một lần vô tình vào được facebook của anh, tôi đã thực sự đau đớn khi phát hiện ra những gì anh nói với tôi về người con gái kia không chỉ đơn giản là bạn bình thường. Họ tâm sự, nói chuyện với nhau như những người đang yêu khi ở xa vậy.

Và tôi cũng biết là anh có nói chuyện với một người bạn nữa là sẽ không bao giờ có đám cưới nào giữa anh và tôi. Quá đau buồn nên tôi đã khóc rất nhiều và copy lại đoạn chat đó gửi lại cho anh. Lúc này anh vẫn khẳng định là giữa họ chỉ là bạn không có gì hết và anh cho tôi thời gian suy nghĩ.

Trong những ngày đó tôi cứ luôn dằn vặt bản thân mình mà không biết anh không hề lo lắng vì điều đó. Vì yêu nhau quá lâu nên tôi đã chủ động xuống gặp anh để làm lành.

Vì đã có những vết gợn trong lòng nên tôi đã vào email của anh để kiểm tra thì thấy anh có đặt vé máy bay cuối tháng vào thành phố Hồ Chí Minh. Và anh còn hẹn với người con gái kia đến tháng 12 sẽ về để tổ chức đám cưới. Họ bàn nhau tổ chức như thế nào, đi trăng mật ở đâu.

Bạn bè ở quê anh cũng đều biết là họ tháng 12 sẽ tổ chức đám cưới. Lúc này đây tôi mới chợt nhận ra là mỗi lần tôi hỏi anh bao giờ mình cưới thì anh đều lảng tránh câu hỏi của tôi.

Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, tại sao anh có thể lên một kế hoạch hoàn hảo như thế. Trong khi đó anh vẫn vô tư nhận sự quan tâm củ tôi như bình thường, vẫn ăn cơm tôi nấu, tối đến vẫn ôm tôi vào lòng khi đi ngủ.


Anh vẫn chưa biết là tôi đã biết hết kế hoạch hoàn hảo của mình. Mỗi ngày tôi vẫn phải nói những lời quan tâm dịu dàng đến con người đạo đức giả đó thật ghê tởm. (Ảnh minh họa)

Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân anh. Tại sao một con người trông hiền lành như thế lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch chi tiết đến như vậy và liệu anh có xứng đáng để làm một giảng viên? Tôi đã luôn đặt ra câu hỏi là tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tình yêu 7 năm không có nghĩa gì với anh sao? Tất cả tuổi xuân và những thứ quý giá của đời con gái tôi đã trao hết cho anh vậy mà cái tôi nhận được thật đau đớn.

Anh vẫn chưa biết là tôi đã biết hết kế hoạch hoàn hảo của mình. Mỗi ngày tôi vẫn phải nói những lời quan tâm dịu dàng đến con người đạo đức giả đó thật ghê tởm. Tôi không biết có cách nào vạch mặt người bạn trai đểu giả đó? Tôi không muốn anh dễ dàng đạt được những thứ mình muốn mà phải trả một cái giá đắt cho hành động của mình. Nhưng tôi chưa biết phải làm sao

Chia sẻ