BÀI GỐC Em vẫn không thể buông tay dù chồng năm lần bảy lượt phản bội, hôn nhân đau khổ

Em vẫn không thể buông tay dù chồng năm lần bảy lượt phản bội, hôn nhân đau khổ

Em không muốn kết hôn thêm lần nữa vì em sợ con khổ, vì em cũng còn thương chồng. Nhưng anh ấy đã phản bội em quá nhiều lần, giờ em phải làm gì?

2 Chia sẻ

Yêu đơn phương 2 năm trời, em vẫn mông lung với tình cảm đong đầy và mặc cảm mình luôn là người dự bị

Hướng Dương,
Chia sẻ

Đến cuối cùng em buông tay không vì câu chuyện này quá khó khăn cho anh, cho em hay vì cả hai ở xa nhau mà là vì anh chưa từng dành tình cảm cho em.

Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Gửi chị Hướng Dương,

Câu chuyện này dài quá không biết bắt đầu từ đâu, chị Hướng Dương hãy chịu khó đọc nhé!

Em quen anh qua một người bạn và kết bạn trên Facebook. Ban đầu đúng là anh có chủ động nói chuyện với em rất thường xuyên nhưng sau đó ít dần... Lúc đó thì em bắt đầu có tình cảm với anh. Đó là vào khoảng tháng 7/2016. Em không hề che giấu tình cảm của mình và luôn chủ động hỏi han và quan tâm đến anh, em biết tình cảm em dành cho anh rất nhiều.

Tết 2017, anh có hỏi em liệu em có tình cảm gì cho anh hay chỉ là bạn chat bình thường, em cũng thẳng thắn trả lời em không xem anh là bạn chat bình thường. Anh nói anh hiểu tình cảm của em nhưng chưa thể đón nhận và không nói trước được điều gì.

Tháng 2/2017, anh đổi avatar đen. Em cảm nhận có điều gì không ổn nhưng gặng hỏi rất nhiều lần anh không hề nói và anh cũng từ chối gặp mặt. Rồi anh đi công tác xa. Em đã rất đau khổ, đã viết thư bày tỏ nỗi lòng của mình thì anh trả lời anh hiểu nhưng vào thời điểm đó là chưa được! Trong khoảng thời gian anh ở xa, em vẫn luôn hướng về anh, vẫn quan tâm và nhắn tin và như bao lần, anh không hề chủ động.

Yêu đơn phương 2 năm trời, em vẫn mông lung với tình cảm đong đầy và mặc cảm mình luôn là người dự bị - Ảnh 2.

Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim.

Tháng 6/2017, trong một lần bức bối anh nói em nghe bằng giọng hết sức hằn học rằng anh và bạn gái có con với nhau, anh đã ngỏ lời cưới nhưng bạn đó vì anh mê công việc nhiều hơn nên vô tâm và đã bỏ con, không chịu cưới. Lúc đó em mới vỡ lẽ, cú sốc tháng 2 của anh là đứa con bị mất, họ chia tay và anh bỏ đi xa. Em biết cú sốc đó đối với anh rất lớn, đã quật ngã anh khiến anh rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong đời và suy sụp hoàn toàn. Trong tình huống đó, em đã cố hết sức vực anh dậy, mặc kệ biết bao ngổn ngang trong lòng rằng nếu đã có mối quan hệ tình cảm khác, sao anh không nói với em một lời. Em đã nói với anh, em sẽ ở cạnh bên, cùng anh qua giai đoạn này, rằng em chỉ sẽ là một người bạn của anh.

Một ngày tháng 7/2017, em biết được anh đã trở về và anh đột nhiên muốn gọi em đến nhà, anh nói anh thoáng muốn cho cả hai cơ hội và mở lòng mình. Em, dù luôn sẵn sàng với tình cảm đong đầy cho anh, vẫn cảm thấy đắn đo. Bởi lẽ nếu anh đã nặng lòng đến thế, có lý nào anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Nhưng em đã có một tuần thực sự hạnh phúc dù anh chẳng nói chúng ta quen nhau đi hay đại loại như thế. Anh đã chủ động nhắn tin, hỏi han và quan tâm. Vài lời nói ngọt ngào, chút dư âm hạnh phúc, chút hơi ấm khi cạnh bên, anh đã nghĩ đến chuyện gần gũi nhau nhưng do em chưa sẵn sàng vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên anh đã thông cảm. Nhưng chỉ sau 1 tuần, anh xin lỗi vì không thể tiến thêm một bước, rằng anh cần thời gian tĩnh tâm, anh sợ bản thân không đáp ứng được những kì vọng của người khác mà cụ thể ở đây, là của em. Anh chưa quên được người cũ, anh đã quá vội vàng và những điều em lo sợ cuối cùng đã thành sự thật. Em hụt hẫng nhưng hiểu được việc cần thiết anh phải sống thật với cảm xúc của mình và có thời gian để vết thương lòng liền lại. Mọi chuyện trở về như ban đầu, anh lặng im còn em luôn chủ động.

Tháng 9/2017 anh báo anh sắp đi công tác xa một thời gian dài, em hỏi liệu có gặp lại nhau, anh trả lời: "Có, nếu có dịp". Câu nói này như giọt nước tràn ly quật ngã em hoàn toàn. Em đã im lặng trong một tháng, anh cũng không nói gì. Em sau đó quá nhớ nhung đã chủ động nhắn hỏi thăm trở lại, anh chỉ xem nhưng tuyệt nhiên không trả lời. Đến bây giờ, cả hai đều lặng im!

Chị Hướng Dương thân mến, em biết giải pháp cho cả câu chuyện này là em dũng cảm bước ra khỏi tình yêu đơn phương này. Có hàng trăm câu hỏi ngổn ngang đi chăng nữa cũng tựu lại là liệu anh có từng dành tình cảm gì cho em, thoáng qua hay anh chỉ xem em là dự bị, nhưng em nghĩ trả lời câu hỏi đó cũng không thay đổi được gì.

Thôi thì em chấp nhận em chưa từng được yêu thương cho nhẹ lòng! Đến cuối cùng em buông tay không vì câu chuyện này quá khó khăn cho anh, cho em hay vì cả hai ở xa nhau mà là vì anh chưa từng dành tình cảm cho em. Anh vẫn nói mình vẫn đang mông lung, em nói bản thân em cũng mông lung không kém!

Cảm ơn chị Hướng Dương đã đọc tâm sự của em vì có những nỗi buồn thật không biết gói ghém vào đâu...!

Sài Gòn, 09.11.2017

Yêu đơn phương 2 năm trời, em vẫn mông lung với tình cảm đong đầy và mặc cảm mình luôn là người dự bị - Ảnh 3.

Chào bạn, đọc tâm sự ngổn ngang của bạn mà thật lòng Hướng Dương cũng thấy ngổn ngang theo. 

Câu chuyện của bạn đã đi đầy đủ các chương hồi từ làm quen đến chia ly và nhận thức, đã trải đủ mùi vị đắng, cay, ngọt, bùi, và rồi cho đến cuối cùng, nó kết thúc chẳng vẹn toàn, để lại một khoảng trống huơ trống hoác trong lòng. Đau và buồn lắm phải không bạn? Hướng Dương đã từng tiếp nhận tâm sự của một bạn cũng yêu rất mãnh liệt và mù quáng, lúc đó Hướng Dương có gửi đến bạn một lời thơ rằng: "Người có thương mình đâu/Sao cứ phải u sầu?" 

Vì sao hả bạn? Tại sao ngần ấy thời gian lại chịu đựng âm thầm đi bên một người mãi chẳng chịu nhìn về phía mình thế? Tại sao dẫu biết cuối cùng kết quả không như mình mong, lại không buông tay sớm hơn? Hỏi bạn thế, chứ thực ra Hướng Dương biết thật là khó để trả lời. Chỉ có thể nói vì bạn đã yêu. 

Tình yêu vốn là thứ không có đúng hay sai, nên hay không nên, chỉ có đáng hay không đáng. Và suy cho cùng, mối tình của bạn có đáng hay không, có cho bạn được bài học gì hay không, chỉ bạn biết mà thôi. Nếu bạn đã can đảm buông tay, hãy can đảm sống tốt để cái buông tay này cũng như những nỗ lực, những đau khổ thời gian qua là đáng nhé. Ai rồi cũng đau khổ vì tình, ai rồi cũng yêu nhầm người, nhưng ai rồi cũng sẽ khác bạn ạ. Hãy sống khác đi từ hôm nay nhé. Thương mến! 

Chia sẻ