Xưa cứ nghĩ thầy giáo ghét nên cho điểm thấp, mấy năm sau nhìn lại vở mỹ thuật, nữ sinh ôm bụng cười vì bài vẽ xấu không tả nổi

Mặc dù lúc vẽ cũng có nhiều ý tưởng hay ho nhưng nhìn lại thành phẩm thì ai cũng phải ôm bụng cười.

Nếu như các môn học khác chỉ cần chăm chỉ, cần cù ôn luyện là có thể học tốt hơn và đạt thành tích mà mình mong muốn. Tuy nhiên, có một môn không phải ai muốn cũng học được, đó là môn mỹ thuật.

Ở lớp mầm non, các em học sinh sẽ bắt đầu làm quen với môn vẽ bằng cách tô màu lên bức tranh đơn giản. Lên cấp 1, các em được học vẽ cụ thể một đối tượng nào đó như con người, cây cối, hoa lá, động vật, đồ đạc... Đối với các em đam mê và năng khiếu đã có thể hoàn chỉnh một bức tranh sống động, đậm chất nghệ thuật.

Xưa cứ nghĩ thầy giáo ghét nên cho điểm thấp, mấy năm sau nhìn lại vở mỹ thuật, nữ sinh ôm bụng cười vì bài vẽ xấu không tả nổi - Ảnh 1.

Một tác phẩm của bạn Phạm Thu Hà mà khi xem lại không nghĩ là mình đang học lớp 8.

Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn sở hữu "hoa tay" như thế. Đây là một môn học đòi hỏi mỗi người phải có kiến thức và tố chất nên đôi khi không phải cứ cố là được. Lấy dẫn chứng là bạn Phạm Thu Hà, sống ở Thái Bình sau đây.

Chuyện là Hà vừa thi tốt nghiệp THPT xong và quyết định lôi sách vở cũ ra dọn dẹp. Từ đây bạn thấy được vở mỹ thuật từ năm lớp 8 của mình hồi học tại trường THPT Lê Tư Thành, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Nhìn từng bức tranh mà Hà không nhịn được cười với tác phẩm mình đã thể hiện trước đây.

Xưa cứ nghĩ thầy giáo ghét nên cho điểm thấp, mấy năm sau nhìn lại vở mỹ thuật, nữ sinh ôm bụng cười vì bài vẽ xấu không tả nổi - Ảnh 2.

Hà có nhiều ý tưởng vẽ nhưng tác phẩm lại thành ra hài hước thế này.

Xưa cứ nghĩ thầy giáo ghét nên cho điểm thấp, mấy năm sau nhìn lại vở mỹ thuật, nữ sinh ôm bụng cười vì bài vẽ xấu không tả nổi - Ảnh 3.

Đây là một trong những bức tranh để đời. Không ai lý giải được đây là con gì.

Cô bạn hài hước chia sẻ: "Ngày xưa đi học tưởng thầy giáo ghét em nên cho điểm thấp. Ồ thì ra không phải vậy".

Kể về chiến tích của mình, Hà ngậm ngùi "Tiết Mỹ thuật nào em cũng phải đứng lên chỉ vì em bị điểm dưới trung bình. Em có rất nhiều ý tưởng. Lúc vẽ em rất 'chill' nhưng thật sự thành quả không như em nghĩ. Không ai tin được đây là những tác phẩm của em học lớp 8. Mấy bé học cấp 1 còn vẽ đẹp hơn em".

Ví dụ như đề bài yêu cầu bức tranh với chủ đề lao động, Hà định vẽ xa xa là những ngôi nhà, cây cối và phía gần là một cánh đồng với con trâu. Dù biết rõ mười mươi con trâu có hình dáng thế nào, đầu đuôi ra sao... nhưng đến khi tác phẩm hoàn thành, không ai có thể nhận ra đây là con trâu hay loài vật nào mới xuất hiện trên trái đất. 

Xưa cứ nghĩ thầy giáo ghét nên cho điểm thấp, mấy năm sau nhìn lại vở mỹ thuật, nữ sinh ôm bụng cười vì bài vẽ xấu không tả nổi - Ảnh 4.

Ý tưởng thì nhiều nhưng năng lực lại có hạn.

Xưa cứ nghĩ thầy giáo ghét nên cho điểm thấp, mấy năm sau nhìn lại vở mỹ thuật, nữ sinh ôm bụng cười vì bài vẽ xấu không tả nổi - Ảnh 5.

Xin lỗi đứa bạn thân nhé.

Xưa cứ nghĩ thầy giáo ghét nên cho điểm thấp, mấy năm sau nhìn lại vở mỹ thuật, nữ sinh ôm bụng cười vì bài vẽ xấu không tả nổi - Ảnh 6.

Đẹp xấu không quan trọng. Quan trọng là thần thái...

"Em thật sự muốn xin lỗi thầy dạy vẽ cấp 2 của em vì tranh của em làm thầy bị hại não. Em xem lại tranh vẽ em còn choáng. Thậm chí em cho chị gái em xem và chị em lạnh lùng bảo không muốn nhận em là em gái", Hà vui vẻ chia sẻ. 

Được biết, Hà vừa thi tốt nghiệp THPT xong và bài làm của bạn cũng khá tốt. Tất nhiên, Hà hiểu được khả năng của mình nên không dám thi ngành học nào liên quan đến nghệ thuật. Cô nàng đăng ký nguyện vọng vào Đại học Hàng hải. 

Hình ảnh sau khi được chia sẻ khiến ai xem các tác phẩm của Hà cũng phải ôm bụng cười sặc sụa, thương cảm cho cô nàng có đam mê nhưng trời bất công không cho năng khiếu.

Dù vậy, trường hợp của Hà cũng không phải là số ít. Có nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một bạn kể lại: "Hồi ấy cứ đến tiết vẽ là nơm nớp sợ, vì mình vốn không có duyên với nghệ thuật, chẳng biết vẽ cái gì. Cuối giờ thầy giáo thu mình toàn nộp giấy trắng hoặc vẽ vội vài đường nguệch ngoạc, phải cố nhét xuống dưới cùng trong đống tranh của các bạn để chẳng ai thấy, xấu hổ quá chừng".

Chia sẻ
Đọc thêm