Xóm Chợ Đời: Nơi đàn ông chờ xe, đàn bà chờ khách, con nít chờ mối (Kỳ 1)

Tác giả: Hải Nguyên - Minh họa: Xám, Theo Pháp luật và bạn đọc

Người vô gia cư tá túc vào miếu hoang của cô hồn, những đứa trẻ bơ vơ chia chỗ nằm với "người cõi âm" trên gò mả. Những pho tượng cũ kỹ cái nguyên cái vỡ đặt quay mặt vào vách tường loang lổ để khỏi phải nhìn cảnh mua vui thân xác sát bên…

Báo cáo đầu năm nay của Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, Việt Nam hiện có hơn 24,8 triệu trẻ em, chiếm 25,75% dân số. Trong đó, 7% là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tức là trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, khuyết tật, nạn nhân của chất độc hóa học, phải làm việc nặng nhọc nguy hiểm, nhiễm HIV, phải làm việc xa gia đình, lang thang, bị xâm hại tình dục, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật. Tuy đã giảm 0,16 % so với năm 2019 nhưng 7% này vẫn là con số rất lớn: hơn 1,7 triệu trẻ em trên cả nước.

Đau lòng hơn là gần như tất cả các yếu tố này đều có liên quan với nhau, thậm chí cái này là điều kiện thuận lợi dẫn đến cái khác, ví dụ "không nơi nương tựa", "bị bỏ rơi" dễ dàng dẫn đến "bị xâm hại tình dục", "nghiện ma túy", "vi phạm pháp luật", và "nhiễm HIV".

Đó có phải là số phận không? Hay chỉ là sự thiếu may mắn trong đời?

Cho tiền hay cho một bàn tay?

Một sự giúp đỡ đúng cách, một tình thương vô vị lợi được trao đi vào bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nảy mầm những chồi xanh, từ những hạt giống bé bỏng đã sớm phải lăn lộn bầm dập trong cuộc đời như vậy.

Trân trọng giới thiệu loạt ghi chép XÓM CHỢ ĐỜI của tác giả Hải Nguyên (TP.HCM). Cô từng là giáo viên ở một trường cấp 3 tại TP.HCM và song song đó, tham gia các chương trình hỗ trợ trẻ em đường phố và lao động tình dục nữ tại các địa điểm nhức nhối nhất.

Như tác giả nói, có những ước mơ tính toán không thành, nhưng tình thương yêu luôn luôn là một cánh diều lung linh để từ tận từ dưới đáy cay cực, người ta còn có thể hướng về nó tìm cách bay lên.

LỜI MỞ ĐẦU

----

Xóm chợ đời (Kỳ 1) - Ảnh 2.

Tác giả Hải Nguyên

Những năm 199x, nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em đường phố của các đoàn thể và cơ sở tôn giáo bắt đầu hình thành tại thành phố HCM.

Tôi tham gia một dự án giúp đỡ các em gái gặp khó khăn ở Nhà Bè, ở trung tâm thành phố và ở Bình Thạnh. Đó là các lớp học chữ, học nghề, tâm lý trị liệu hoặc hỗ trợ khẩn cấp các trường hợp bị lạm dụng tình dục cho trẻ từ 8 đến 17 tuổi.

Khi mở rộng hoạt động đến một quận ven, chúng tôi đã đến XÓM CHỢ ĐỜI - một vùng cỏ lác ngập ngụa với con đường đất đỏ vắng vẻ chạy ngang.

Người vô gia cư tá túc vào miếu hoang của cô hồn, những đứa trẻ bơ vơ chia chỗ nằm với "người cõi âm" trên gò mả. Những pho tượng cũ kỹ cái nguyên cái vỡ đặt quay mặt vào vách tường loang lổ để khỏi phải nhìn cảnh mua vui thân xác sát bên…

Nhóm trẻ khoảng chục đứa cả trai lẫn gái tự tìm cách sinh tồn như người lớn. Chúng đi cùng với nhau gọi là "móc bọc" (lượm ve chai) nhưng thật sự sẽ chọn những ngôi nhà vắng chủ để "nhập nha" (đột nhập nhà, trộm cắp) hoặc trà trộn giữa chợ đông, che chắn cho nhau lấy đi bất cứ cái gì, của bất kỳ ai sơ hở.

Chúng chỉ có những khoảnh khắc là trẻ thơ khi dắt díu nhau đến ngôi chùa nhỏ, bắt đầu ê a ráp vần, đọc chữ, tô màu, trò chuyện với chúng tôi mọi điều như với hai người bạn lớn.

Cuộc sống tiếp diễn theo cách riêng trên từng số phận dù cho họ bị dạt ra bên lề xã hội hay bị đẩy xuống tận đáy khốn cùng.

Những chồi cây bầm dập từ lúc mới hé mầm mong bàn tay vun xới lại, những bông hoa héo tàn chờ đón hạt sương cho chút sắc tươi, những niềm yêu thương chân thành ngoi lên trong hoang mang và tuyệt vọng. Tất cả hoà quyện thành vị đời riêng biệt của XÓM CHỢ ĐỜI.

Lúc tương giao tin cậy giữa bọn trẻ và chúng tôi vừa hình thành, những phác thảo hỗ trợ cá nhân cụ thể đang manh nha thì cũng là lúc chính quyền chỉnh đốn lại an ninh trật tự khu vực. Xóm Chợ Đời bị giải tỏa, mọi người phân tán khắp nơi.

Lớp học của chúng tôi và mọi việc đang tiến hành cũng dừng lại sau gần ba năm tiến triển.

Người ta chỉ có thể đi cùng với nhau một đoạn ngắn đường đời, nếu thắp lên được chút ánh sáng của thiện lành có lẽ cũng nên xem là ý nghĩa.

Tôi muốn chia sẻ lại ký ức ngày ấy thay lời cảm ơn những người thầy ở XÓM CHỢ ĐỜI – những người dù lớn hay bé cũng đã dạy tôi luôn can đảm và mỉm cười hy vọng.

*** Để tôn trọng riêng tư cá nhân, tất cả tên nhân vật và địa danh đã thay đổi hoàn toàn.

----

XÓM CHỢ ĐỜI

Xóm chợ đời (Kỳ 1) - Ảnh 3.

Đám trẻ ấy khoảng hơn chục đứa vừa trai vừa gái. Cầm đầu là thằng Làng 13 tuổi, nhỏ nhất là thằng bé Ni chưa tới sáu tuổi. Mỗi đứa vác một cái bao trên vai, tay cầm một cái móc gọi là đi lượm.

Mọi người hay gọi đó là đám mất dạy.

Lớp học mỗi tuần bốn buổi chiều ở bên hông chánh điện một ngôi chùa, là do em công an khu vực trẻ tên Thuận, học trò cũ của tôi gầy dựng.

Lúc đầu tôi đưa Thuận tới nhà thờ quen, cha xứ giật bắn người từ chối khi nghe tôi trình bày xuất xứ của đám nhỏ. Ông trùm xứ đạo thì lắc đầu ngao ngán: Không biết cô nghĩ gì mà đi lại với bọn "quỷ phá nhà chay" ấy!

Rồi chị bạn của người anh đưa tôi đến một ngôi chùa nhỏ trong ngõ sâu hun hút.

Sư ông hiền hòa nói sẵn lòng, không những cho mượn chỗ dạy mà còn có thể cho bất cứ cái gì chùa có.

Nhìn chung quanh, chùa chỉ có mấy tượng Phật, tôi không biết sẽ xin cái gì. Nhưng mới ngày đầu tiên, tôi đã phải xanh mặt để xin... lỗi toàn thể nhà chùa. Bên chánh điện mở băng cát-xét niệm Nam mô a di đà Phật, bên này các em cứ nói một câu là đệm một tiếng chửi thề đậm đà gia vị.

Ngày thứ hai, chúng rượt đuổi làm đổ chậu Thiết mộc lan đang có nụ chúm chím, cành xòe như bàn tay Phật. Cái cây quý ai đi ngang chánh điện cũng trầm trồ kính cẩn nay bị gãy ngang thân, nụ đi đàng nụ cây đi đàng cây.

Tôi không dám la rầy sợ lũ trẻ bỏ ngang thì uổng công Thuận gầy dựng lớp, đành ngồi thở dài. Chỉ biết xin lỗi chứ làm gì hơn bây giờ!

Sư ông rất hiền: "Cái cây thôi mà, có gì đâu, mình hoan hỉ chúc mừng nó là được rồi!"

Tôi ngạc nhiên thấy lần đầu tụi nhỏ im thin thít, khoanh tay đứng chung quanh giống hệt... học trò.

Bất ngờ thằng Làng tuyên bố với cả nhóm:

- Để tao kiếm cây khác đền, khỏi lo đi!

Tuần sau, cả đám hớn hở khiêng vô một cây Thiết mộc lan cao, dáng rất đẹp trong chậu sứ men xanh. Tôi hỏi ở đâu mà có. Thằng Làng rất tự nhiên trả lời:

- Chỗ đó bày nguyên cặp, cô thích không, bữa nào em bưng luôn chậu kia cho cô chở về nhà chưng chơi.

Đám nhỏ nhao nhao, hay là "chơi lớn" cho "sộp", gãy một đền hai, sư ông có lời...

Hiểu xuất xứ rồi, tôi tự hỏi không biết dâng cây Thiết mộc lan ấy vào chùa theo cách như vậy tôi có phần tội phước ra sao.

Tôi rủ một anh bạn đến giúp lớp mỗi tuần một buổi. Anh sẵn lòng dạy ca hát vui chơi - anh đi tu làm linh mục không thành nên đang làm giáo viên dạy Sinh vật.

Anh đến, áo sơ mi đóng thùng mang giày xăng đan, ôm theo cái cặp (không biết để làm gì!).

Nghe tụi nhỏ chửi thề mày tao chí chóe, một đội quân nhìn anh như ăn tươi nuốt sống, anh phát run, nói lắp bắp, rồi cứ đứng xớ rớ, lâu lâu coi đồng hồ mong về sớm. Chỉ một lần gặp gỡ, không bao giờ anh tái ngộ với tôi nữa. Chắc anh luôn đọc kinh cầu nguyện cho tôi được bình yên trong... chốn thiền môn.

Thầy Lượng trong chùa đem xôi với trái cây Phật tử cúng dường xuống cho lớp. Tôi nhờ thầy phụ một buổi mỗi tuần. Yêu cầu đơn giản là chơi với các em cho quen biết thân thuộc trước, học được bao nhiêu thì học. Thầy nhận lời hoan hỉ, kết luận ngắn gọn: Miễn sao thầy giữ các em ở lại với lớp là được chứ gì! Cuối cùng, không biết ai dạy ai mà sau vài tuần tụi nhỏ đã chỉ được cho thầy hát mấy bài như Đời tôi cô đơn, Tàu anh qua núi, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (cải biên...), thầy thì hẹn sẽ dẫn nguyên đám đi hát karaoke khi nào chúng biết chữ.

Người ta nói: "gần chùa gọi Bụt bằng anh" còn đám nhỏ này ở luôn trong chùa nên gọi thầy bằng ông, xưng tui, hoặc sư phụ. Thầy thì tao với tụi bay vui đến độ quên luôn niệm Mô Phật!

Tôi nhẹ nhàng dụ dỗ tụi nhỏ: "Mình học lớp trong chùa, phải kêu bằng thầy chứ ông ông tui tui là không biết tôn trọng".

Con bé Hà đáp trả lanh lảnh: "Không dám gọi thầy đâu cô ơi, thầy... chạy thì có!"

Rồi đúng như vậy, một lần thầy đã phải chạy khỏi đám này!

Cuối cùng tôi rủ được một chị bạn hiền thật là hiền. Chị kiên nhẫn và chỉ biết cười chịu đựng tụi nhỏ. Chúng dạy ngược lại chị: "Cô ơi là cô, hiền quá không sống được trên đời này đâu nghe!"

Vậy mà chị gắn bó với cái lớp đó mãi cho tới khi nó không còn tồn tại được nữa. Còn tụi nhỏ sau này vẫn tìm đến nhà gặp chị tâm sự mọi điều.

GẶP NHAU LÀM NGƠ

Trưa đi dạy học ở trường về ngang khu chợ, tôi hay thấy đám nhỏ đi rảo rảo, mắt láo liên ngó vòng vòng. Có khi chúng ngồi tụ tập sát phạt say sưa, ăn thua ngay lề đường. Có hôm chúng gọi cô cô rồi cười toe như tôi là bạn đồng trang lứa với chúng.

Sáng sớm hôm ấy, đi gần đến trường thấy ba đứa đứng ngó nghênh ra đường, tôi không kìm được ngạc nhiên, thắng xe vồn vã:

- Hôm nay làm gì mà đi tới đây vậy các em?

- Cái bà này lộn xộn quá, biến giùm đi - Thằng Mì quắc mắt. Lũ kia thì ngó lơ.

Tôi ức nghẹn họng!

Hèn chi mà người ta gọi là đám mất dạy.

Tôi vừa lên xe bỏ đi thì Út Một đứng gần đó liếc ngang:

- Nhớ là không ai quen biết ai đó nghe, đi lẹ lẹ giùm, đi lẹ lẹ giùm đi!

Xóm Chợ Đời (Kỳ 1): Nơi đàn ông chờ xe, đàn bà chờ khách, con nít chờ mối - Ảnh 4.

Suốt buổi dạy trong trường, tôi cứ thấy buồn. Con nít mà trở mặt như trở bánh phồng. Ở trường, học trò gặp là chào cô kính cẩn, áo trắng thướt tha chưa đủ lại đi chọn dạy một đám không biết là học trò hay gọi là gì cho đúng nữa.

Nhưng thôi kệ, chưa đủ tin nhau thì phải vậy thôi... Làm việc với các em này, một bậc thầy của tôi đã dạy rằng nguyên tắc đầu tiên là phải chấp nhận vô điều kiện để thiết lập được quan hệ và lòng tin trước.

Tôi nôn nóng ngày gặp lại.

Nhưng lúc gặp lại thì mặt tụi nó tỉnh bơ cứ như là hôm trước tôi đã gặp một nhóm khác.

Tôi hỏi lý do sao kỳ vậy. Thằng Tôm cười lỏn lẻn:

- Tụi em đang làm ăn, cô ở đâu tới phá đám...

Con bé Hà nhướng mày rồi cười hí hí:

- Em sợ công an hốt cô luôn rồi cô khai ra tụi em. Lần sau "gặp nhau làm ngơ"nha cô!

- Lỡ bị công an bắt thì làm sao? - Tôi lo lắng thật sự.

- Tụi em "ba rê" (tính trước-PV) hết rồi. Có gì chạy ra mé sông phóng xuống bơi qua bên miếu nổi, ăn thua hên xui thôi cô ơi...

Chuyện nhập nha dọn nhà người ta mà chúng nói gọn hơ như húp cháo lòng rồi hát, rồi cười....

Cuối buổi, tụi nhỏ chạy mua bột chiên với sâm bổ lượng bưng vô đãi tôi nói bữa nay, tụi em "cổ tại" rồi vừa đập bàn vừa hát: "Trúng mánh là huy hoàng bể mánh là điêu tàn...".

Tôi hứa: Bữa sau, cô đãi lại, ai muốn ăn gì cũng chiều hết.

Thôi, cô cầu cho tụi em trúng mánh đi, tụi em đãi cô mới khoái. Sáng nào đi, tụi em cũng vái ông địa hết á!

Không biết có thần linh nào nhận lời cầu khẩn đó, chỉ biết là lâu lâu các em rủng rỉnh tiền, cười vui như Tết.

Nghe tôi trăn trở "không biết nói sao, không biết phải làm gì, không lẽ im lặng?", chị bạn dễ thương nhìn tôi: "Như vậy là mình ngậm miệng ăn chia rồi, tội mình còn lớn hơn".

Thì ra cả đám ép chị nhận một cái túi xách mới tinh: "Tụi em lấy tiền thôi, còn cái này tặng cô xách đi dạy, cái bóp son phấn thì bán cho bà Đảnh trong xóm rồi ..."

Một lần, bất ngờ trời đổ mưa, gần tối mưa vẫn còn rỉ rả, không ai có áo mưa nên tất cả cứ ngồi nấn ná.

Tôi ngồi nghe tụi nhỏ kể chuyện cái xóm tên "Chợ Đời", ngây thơ hỏi sao lại có tên lạ vậy, thì các em thi nhau giải thích: 

"Chợ Đời là đợi chờ. Đàn ông chờ xe, đàn bà chờ khách, con nít chờ mối".

Nghe mà lạnh gáy khi biết trời sâm sẩm tối, xe đi ngang qua khu nghĩa địa ấy là bị cướp bằng cây tám vuông đập từ đằng sau, khách là mối do con nít dẫn cho mấy chị rồi đứng đó coi, chờ xong chia tiền. Người đời sống chung với người âm ở các gò mả.

Thằng Ni ngồi co gối run rẩy nói thầm: "Mưa này đã quá là đã!"

Tôi ngạc nhiên: "Mưa không về được mà đã, cô lo muốn chết đây!"

Tụi nó nhìn nhau rồi nói với thằng Ni: "Thôi cho mày nói với cô đó, bày đặt giả nai!".

Gương mặt tơ non nghiêm trang thổ lộ: "Mưa như vậy, tháo tôn, mở cửa gì cũng êm ru, vô nhà không ai biết, hốt đã luôn! Con giả bộ mắc mưa đi lạc, đứng canh chừng, đã là như vậy đó".

Thằng Làng cười gằn, cái cười lão luyện so với tuổi 13: "Cô ơi, bần cùng sinh đạo tặc, không ăn cắp lấy gì mà ăn cô!"

Chợt nhớ tới lời Thuận kể có nhiều em bị rượt đánh cố chạy về tới xóm máu me đầy người, mặt mày sưng húp, tôi đau thắt ngực, thương và buồn cho những kiếp người khốn khổ cùng đường từ lúc còn rất nhỏ.

Có lẽ vì vậy mà cái lẽ đúng sai, phải trái của các em theo một tiêu chuẩn khác với mọi người.

Mời quý độc giả đón đọc "Xóm chợ đời Kỳ 2: Dòng sông mây trắng" trên aFamily.vn vào giờ này Thứ 3, ngày 26/10/2021.

Chia sẻ
Đọc thêm