Xin cho con được là con, mẹ nhé!

,

Mẹ muốn gì là bắt con làm bằng được, dù cho đó là điều con không thích một chút nào.

Mẹ bảo con hãy học ngành xây dựng vì ngành đó mẹ quen biết nhiều, dễ xin việc cho con sau này, trong khi con muốn thi vào nhạc viện.
 
Mẹ nói con mặc áo màu xanh, màu đó hợp với mệnh của con, mang đến cho con may mắn nhưng màu con thích là màu đỏ, con mặc áo đỏ luôn thấy tự tin. Mẹ thường đưa con đi xem kịch, xem phim vì theo mẹ, ở đó có những câu chuyện để con có thể học được cho cuộc đời phía trước.
 
Ảnh minh họa


Trong khi đó, con thích đi nghe nhạc vì nhạc làm con thấy thư giãn và yêu đời hơn. Mẹ chỉ cho con thấy toàn những điều tồi tệ ở bố khi bố yêu người phụ nữ khác sau khi ly hôn. Nhưng con thấy mỗi lần gặp bố là mỗi lần con thấy hình ảnh con mơ ước được trở thành sau này.

Cả một thời gian dài con đã rất buồn mẹ, con nghĩ mẹ thật vô cảm khi xem con là vật sở hữu, muốn đưa vào sử dụng theo cách chỉ một mình mẹ muốn mà thôi. Con đã làm theo ý mẹ trong sự hậm hực không nguôi. Con đã đi học xây dựng, đã mặc áo xanh, đã đi xem kịch, xem phim cùng mẹ và gật gù mỗi khi mẹ khuyên con “sau này đừng có tệ như bố”.
 
Nhưng phía sau mẹ, con vẫn lén đi học nhạc, vẫn cất áo đỏ vào túi để mặc trong những ngày quan trọng, vẫn đi nghe nhạc cùng bạn bè, vẫn gặp bố và say sưa lắng nghe những lời bố chỉ dẫn về cuộc đời.

Con xin lỗi mẹ vì đã lén làm những điều mẹ không muốn. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời nhưng con muốn được là con. Hôm nay con đi gặp bố, lần đầu tiên con tâm sự với bố nỗi hậm hực của con về mẹ. Bố đã chỉ cho con thấy mẹ làm như vậy chỉ vì muốn những điều tốt nhất cho cuộc đời con.

Con đã hiểu mẹ yêu con nhiều như thế nào nhưng con cũng mong muốn nếu mẹ yêu con, mẹ cho con được làm chủ tương lai của mình. 22 tuổi, con trai mẹ lớn rồi, mẹ hãy cho con được là chính con từ hôm nay mẹ nhé!
 
Phan Trung Hiếu
Theo NLĐ
Chia sẻ